
ộn chặt thành nắm đấm. Hiện thực yên tĩnh bình ổn, Khánh Đệ chỉ mong có
thể vượt qua được lần thi lại tháng sau, cố gắng học hành, cuộc sống tốt đẹp rồi
sẽ đến. Hà tất phải vạch vết sẹo tình cảm lên? Nhưng, nhưng...
"Vậy anh đi đây." Thấy Khánh Đệ ngồi im không nói, chỉ cụp mắt nắm chặt tay,
Khương Thượng Nghiêu nhìn cô cười buồn.
Cô tiễn anh xuống dưới, dặn dò trước khi lên xe: "Đi đường cẩn thận".
Khương Thượng Nghiêu đột nhiên tiến tới phía trước một bước, khẽ nâng cằm cô
lên, ngón tay chầm chậm vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt tham lam.
Tim Khánh Đệ như muốn ngừng đập, cô hỏi với giọng bất an, "Anh thật sự ổn
không?".
Anh nhếch miệng. Không cần nói cũng biết, sau khi quen với những ngọt ngào,
năm tháng không có cô thời gian đã già. Anh nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa trên má
cô ra, ánh mắt thâm trầm nhìn khắp mày, mũi xuống môi, rồi cúi đầu hôn lên trán
cô "Nếu anh..." Lời bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu lên, cười tươi, "Anh đi
đây".
Khánh Đệ nhíu chặt mày, chăm chăm nhìn theo ánh đèn của chiếc xe đang dần
biến mất trong màn đêm hun hút.
Nếu anh từ bỏ tất cả, liệu em có thể tha thứ cho anh, chúng ta có thể bắt đầu
lại không?
Nếu một ngày anh lại phải vào tù, em có thể như trước kia, tiếp tục đến thăm
anh không?
…
Không thể phủ nhận, vì muốn tận mắt chứng kiến ánh mắt phải lộ chút áy náy,
tự trách, hoặc hối hận của người có quan hệ huyết thống với mình kia, trên đường
đến, Khương Thượng Nghiêu đã có ý tự hủy hoại bản thân.
Chầm chậm ăn hết bát mỳ ấm, quan sát vẻ mặt như trầm tư suy nghĩ của cô, lúc
ấy anh mới vứt bỏ những suy nghĩ đáng khinh bỉ, đáng coi thường của mình.
Dù duyên đã hết, cũng phải giữ lại hơi thở cuối cùng, chỉ cần được ăn bát mỳ
do chính tay cô nấu.
Giọng nói ồm ồm thô lỗ của Vương Bá Long vang lên trong di động, "Anh Khương,
đã đợi hơn một tháng rồi. Mấy thằng oắt con đó chẳng coi ai ra gì, càng ngày
càng loạn. Tôi nói...".
Tiếng tút dài đột ngột vang lên, Khương Thượng Nghiêu nói với Vương Bá Long,
"Đợi chút, tôi sẽ gọi lại cho anh".
Vừa bấm nút nhận cuộc gọi mới, giọng Khánh Đệ lập tức vang lên đầy nghi hoặc,
"Khương Thượng Nghiêu, anh định làm gì?".
Có lẽ tấm thẻ tín dụng anh lén đặt dưới bàn phím máy tính đã bị cô phát hiện.
"Anh đã định đưa cho em lâu rồi. Yên tâm, là tiền sạch. Mật mã giống trước kia."
Tiền đã được rửa cẩn thận, không thể dò ra lai lịch dấu tích. Cuộc đời con người
có quá nhiều bất ngờ, nếu mọi việc không thuận lợi như kế hoạch, sau này anh
không còn khả năng chăm sóc cô nữa, thì số tiền đã được "rửa" sạch ấy cũng đủ để
cô sống nửa quãng đời còn lại.
Khánh Đệ không thể chấp nhận lời giải thích của anh, "Đừng nói năng vòng vo
để gạt em, hôm nay anh quá khác thường. Em mặc kệ anh định làm gì, trước khi làm
hãy nghĩ đến bà và cô, họ đã vất vả nuôi anh khôn lớn, anh không thể làm tổn
thương họ hết lần này tới lần khác được".
Lúc đầu, cô còn khá nghiêm giọng, nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần, cuối
cùng phải lấy tay bịt miệng, mấy từ cuối anh không nghe rõ. Đôi mắt long lanh
nước như gần ngay trước mặt Khương Thượng Nghiêu từ từ nhả ga, trong chớp mắt
trào lên cảm giác muốn quay ngược trở lại. Anh khẽ dỗ dành cô: "Đừng nghĩ quá
nhiều, tấm thẻ lần trước em không nhận, anh liền chuẩn bị chút tiền này cho em
phòng thân. Dùng hay không em cứ nhận lấy, có chuẩn bị vẫn hơn. Anh cũng sẽ
không làm chuyện gì nguy hiểm cả, có nhớ những điều anh đã hứa với em
không?".
Năm đó khi mới ra tù, anh từng hứa với cô, anh sẽ tuân thủ luật pháp, không
để mình rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng lần nữa. Lời giả dối anh đã nói không ít,
nhưng những gì đã hứa với cô anh luôn luôn ghi nhớ.
"Thật không?" Cô do dự hỏi.
Từ nơi xa, anh gật đầu thật mạnh, "Thật".
Cô như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác được coi trọng trào dâng, xâm chiếm khiến trái tim lạnh cứng của anh
mềm đi, đôi mắt khô khốc bất chợt ướt nhòe.
Do dự hồi lâu, Khương Thượng Nghiêu nói: "Bài viết mới nhất của em, anh đọc
rồi, em nói con người sống trên đời, bên ngoài phải hoàn hảo, vì cần thích ứng
với nhân tình thế thái, song bên trong luôn phải ngay thẳng, trái tim cần thống
nhất. Anh muốn hỏi, nếu một ngày anh làm được điều đó, liệu em có suy nghĩ tới
việc đón nhận lại anh không?".
Gần đây khi dọn nhà, Khánh Đệ tìm thấy mấy thứ đồ cũ, trong số đó cô rất
thích những đồng tiền xu đã bắt đầu hoen gỉ, vì vậy mới viết bài ấy, mượn hình
dạng ngoài tròn tâm vuông của xu để ngầm ám chỉ tính cách con người.
Cô không ngờ nhất cử nhất động của mình lại được anh ngấm ngầm theo sát như
thế. Đột nhiên bị hỏi, cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Đợi mãi chẳng thấy câu trả lời, khóe môi anh nhếch lên nụ cười khổ. Khi chuẩn
bị từ bỏ, giọng nói rất đỗi thân quen ấy bất chợt vang lên: "Em sẽ thử".
Nỗi kinh ngạc pha lẫn vui mừng, anh gần như sững lại, "Khánh Đệ...".
"Em cúp máy trước. Câu trả lời của em sẽ không thay đổi. Khi nào anh làm
được, anh đến hỏi em."
Tiếng tút tút dài vọng tới, rồi ngay lập tức im bặt. Trong tĩnh lặng, bên tai
Khương Thượng Nghiêu