
ỏi: "Con trai tôi
hôm nay làm sao thế? Còn mua cả đồ ăn mang về nữa?".
Khương Thượng Nghiêu tắm rửa thay quần áo xong đi ra, Khương Phượng Anh đang
ngồi bên bàn, ánh mắt dò xét quanh quẩn trên người con trai. Đợi anh ngồi xuống,
bà mới đưa cho anh bát xúp, hai khuỷu tay chống lên bàn, chăm chú quan sát anh
một lúc, rồi hỏi: "Cả đêm không về nhà, hôm nay tâm trạng lại vui vẻ thế, đi tìm
Khánh Đệ phải không?".
Thấy Khương Thượng Nghiêu cứng lưỡi bà lườm con một nói giọng khinh bỉ,
"Không ai hiểu con bằng mẹ, thấy con nhấc chân lên là biết con muốn tiểu tiện
hay đại tiện rồi".
"Mắt mẹ sắc quá."
Kỳ lạ, lại còn biết nói đùa nữa. Khương Phượng Anh ngạc nhiên.
"Con phải đến xưởng xem thế nào." Có lẽ đoán được câu hỏi tiếp theo của mẹy
Khương Thượng Nghiêu nhét vội miếng bánh vào miệng, chuồn là hơn cả.
Thời kỳ đầu đổi mới, xưởng than luyện cốc phải rời ra khu công nghiệp ở ngoại
ô thành phố. Sau khi bán đấu giá khu đất cũ trong nội thành, anh dùng tiền xây
xưởng mới, mua thiết bị mới và lập quỹ bảo vệ môi trường. Ban đầu anh vấp phải
sự phản đối quyết liệt, rất nhiều người không hiểu tại sao có tiền lại không
tăng thêm phúc lợi cho cán bộ công nhân viên, thậm chí còn có lời đồn thổi rằng
anh lấy của công làm việc tư, tư lợi vào túi mình. Vào lúc quan trọng nhất ấy,
chính Phó Khả Vi đã đứng ra, quyết liệt ủng hộ quyết sách lần này của anh.
Sự thực chứng minh, chủ trương xây dựng hệ thống xử lý nước thải, tái sử dụng
nước thải công nghiệp của anh sau khi được đưa vào sử dụng, hằng năm tiết kiệm
được hàng trăm vạn tấn nước. Năm ngoái Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh đã biểu
dương mười doanh nghiệp xuất sắc trong việc bảo vệ môi trường, công ty anh cũng
nằm trong danh sách đó. Trong tài liệu báo cáo trình lên tỉnh ủy, quan điểm chú
trọng việc bảo vệ môi trường cũng được anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Anh đã cố gắng lèo lái Công ty Than luyện cốc đứng vững suốt hai năm qua,
nhưng vẫn không tránh được những lời đồn thổi ngấm ngầm. Người tử tế thì khen
anh có con mắt nhìn xa trông rộng, không vì lợi ích trước mắt. Người cay nghiệt
lại nói sử dụng quyền công để tư lợi việc riêng. Khương Thượng Nghiêu chỉ cười
trước những lời bình phẩm ấy. Kỳ thực, không phải do anh chủ tâm làm thế. Thời
gian đầu, anh cũng không nhìn thấy, chỉ là đột nhiên, nghĩ tới câu nói của Khánh
Đệ. Khi ấy, cô đến Nguyên Châu học, trong thư gửi cho anh có nói, "Bầu trời Vấn
Sơn luôn khói bụi mịt mù, khiến trái tim người ta cũng buồn bã theo, khiến người
ta có suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi đó".
Những tấm lưới chắn gió lọc bụi xung quanh nhà máy than để không khiến bầu
trời Vấn Sơn thêm âm u, hệ thống xử lý nước thải giúp dòng sông Tích Sa không
thêm vẩn đục. Lúc ấy, anh đã nghĩ, có thể sau này, một ngày nào đó, bầu trời Vấn
Sơn xanh, nước Vấn Sơn trong, cô sẽ thường xuyên về nhà hơn.
Hai năm nay anh thường xuyên suy nghĩ như thế, nghĩ lại từng cảnh trong quá
khứ, chỉ có những kỷ niệm ngọt ngào mới trị được ký ức khổ đau. Nhưng, hôm nay
anh không có cảm giác chìm đắm trong buồn thương, mà ngược lại còn thấy tràn đầy
hy vọng, và chan chứa niềm vui.
Tiểu Đặng lén liếc anh một cái qua gương chiếu hậu, Khương Thượng Nghiêu
cười, tâm trạng thay đổi quá lớn, từ sáng sớm cho tới bây giờ, đã có hai người
nhận ra sự khác lạ của anh rồi.
Từ xa nhìn thấy cột khói của mấy lò đốt than, anh thu tâm trạng vui vẻ lại,
bắt đầu tính toán bước tiếp theo.
Công ty Than luyện cốc đã bước vào hoạt động ổn định, tài chính và quản lý
đều do những người đáng tín cậy phụ trách, anh chỉ cần quản lý vĩ mô và xử lý
quan hệ với cấp trên. Tập đoàn Kim An có ý định đầu tư xây nhà xưởng ở Vấn Sơn,
mặc dù nói năm sau sẽ cho người tới điều tra bối cảnh của Vấn Sơn, nhưng đấy
cũng không phải là thông tin chính xác. Việc đầu tư xây dựng nhà máy thép với
quy mô lớn, trước khi đi đến quyết định cuối cùng làm rất nhiều việc vặt, thái
độ chỉ châm ngòi mà không đốt như vậy, chẳng phải để đợi người "dò đường" theo
lời của Diệp Thận Huy hay sao.
Là một nhân vật như thế nào, lại có thể khiến Diệp Thận Huy đích thân làm tốt
đi tiền trạm? Khương Thượng Nghiêu có vài phần tò mò.
Ngoài ra, cùng với việc mở rộng cơ sở hạ tầng, vấn đề xây dựng đường sắt trên
cao cần một lượng gang thép rất lớn. Làm thế nào chọn được thời cơ thích hợp,
nhờ vào quan hệ với cục trưởng Cục vận tải là chú Mạnh, tiếp cận rút ngắn khoảng
cách với Diệp Thận Huy, từ đó góp một phần vốn vào nhà máy gang thép và chia sẻ
một phần lợi nhuận, cũng là điều anh cần phải lo liệu gấp.
"Anh Khương, điện thoại." Tiểu Đặng nhắc nhở anh
Người gọi tới là đại đồ đệ đi theo Vương Bá Long hơn mười năm nay. Khương
Thượng Nghiêu vừa nhìn tên hiện trên màn hình, trái tim như nhảy nhót vui
sướng.
"Anh Khương, cuối cùng cũng đợi được rồi." Đầu dây bên kia, Tứ Nhi cố gắng
kìm nén niềm vui qua giọng nói. Từ mười lăm tháng Giêng tới hôm nay, hơn một
tháng trời túc trực 24/24, luân phiên nhau, thực sự chẳng dễ dàng gì.
"Chắc chắn?"
"Chắc chắn. Xe đi về hướng Vấn Sơn, chỉ khoảng nửa t