
khổ sở
ngây ngốc đợi ở thảo nguyên gần một năm, cuối cùng khi trái tim nguội lạnh, bà
ôm Khương Thượng Nghiêu về Vấn Sơn.
"Ông nội của Ô Vân bị nhốt trong lều gia súc, bố thì vào trường cán bộ Ngũ
Thất (1)." Thời gian đầu lúc Khánh Đệ bỏ đi, Khương Thượng Nghiêu đã bị mẹ
nghiến răng nghiến lợi cho một cái bạt tai. Sau này khi nói tới nguyên nhân, anh
mới biết mình suýt chút nữa đã đi vào vết xe đổ của bố. "Năm đó trong lúc nguy
cấp, bố vợ hiện nay của Ba Tư Cần đã đưa vợ và con gái về nhà ngoại, thảo nguyên
Cách Căn Tháp Lạp. Khi ấy, Ba Tư Cần là người hướng dẫn xây dựng binh đoàn liên
đội, lại là người bản địa, nên quan tâm chăm sóc tới mẹ con họ nhiều hơn, nhận Ô
Vân Cách Nhật Lặc làm em kết nghĩa."
(1) Cách gọi khác của việc thanh niên trí thức bị đưa về nông
thôn.
Còn về sau này...
"Mày và bố mày cũng giống nhau, thấy lợi mờ mắt, khốn nạn như nhau!" Sau khi
cho anh một cái bạt tai, bà đã rủa anh như thế.
Khương Thượng Nghiêu châm thêm điếu thuốc nữa, đứng ngẩn người trước cửa sổ,
nhìn cảnh xuân phủ đầy nửa thành phố.
Bây giờ, mẹ anh đã có một cuộc sống ổn định an nhàn, không biết sẽ phải đối
mặt với cơn chấn động sắp tới và cả nỗi đau khó nói thành lời thế nào? Chỉ cần
tưởng tượng tới cảnh ấy, lập tức trong lòng anh lại vang lên câu hỏi của Khánh
Đệ: "Anh hiểu về tình yêu không? Anh không hiểu, anh chỉ hưởng thụ".
Cô sai rồi. Anh không chỉ hưởng thụ, thậm chí anh còn biết lợi dụng.
"Anh Khương!" Lưu Đại Lỗi và Nghiêm Quan cùng bước vào phòng, không kìm được
đồng thời vung tay lên xua xua, khói thuốc ngập ngụa, "Hệ thống báo động phòng
cháy chữa cháy hỏng rồi à?".
Lúc này mà còn đùa? Nghiêm Quan bực bội liếc nhìn Lưu Đại Lỗi một cái, giơ
tay đẩy cánh cửa kính ra.
"Sắp xếp xong rồi?" Khương Thượng Nghiêu quay đầu lại, vặn vặn đầu thuốc lá,
vẻ mặt nghiêm túc.
Hôm trước nghỉ phép, Lưu Đại Lỗi ở lại Nguyên Châu, hôm nay biết tin, lập tức
về Vấn Sơn, tình hình cụ thể còn chưa biết, nên đành quay sang nhìn Nghiêm
Quan.
Chỉ thấy Nghiêm Quan ngồi xuống gật đầu, đáp: "Tám chiếc xe lớn chất đầy
than, đổi sang biển xe của tỉnh bên cạnh, giờ đang dừng ở một bãi hàng gần trạm
thu phí Tầm Phong Sơn đợi lệnh".
Khương Thượng Nghiêu vô thức tiếp tục vặn đầu thuốc lá trong tay, trầm ngâm
không quyết. Bầu không khí bỗng chốc đặc quánh, Lưu Đại Lỗi dường như cũng bị sự
căng thẳng vô hình lây nhiễm, dịch dịch mông, sát lại gần thận trọng hỏi: "Anh
Khương, không có việc gì lớn chứ? Tuyến đường này đã được bố trí ngon lành từ
hơn một tháng trước rồi, thứ tự cho xe ra cũng diễn tập mấy lần, chẳng khác quân
đội mấy".
Nói thì nói vậy, nhưng nghĩ đến việc bọn họ bày binh bố trận để hại người
kia, sống lưng Lưu Đại Lỗi bất giác lạnh toát. Liếc mắt về phía Nghiêm Quan,
người vẫn luôn điềm tĩnh thản nhiên, gân xanh trên tay đang đặt lên đầu gối của
tiểu tử đó nổi giần giật, có lẽ cũng đang căng thẳng tới cực điểm.
Lúc này Lưu Đại Lỗi mới thấy thoải mái hơn một chút, nuốt nước miếng, nói
tiếp: "Anh Khương, đấy là biển xe số một, nếu đối phương nhìn thấy, biết hậu
quả, không mắc bẫy thì làm thế nào?".
"Vì vậy, ra sân khấu thì phải diễn cho hay." Khương Thượng Nghiêu ngồi xuống
ghế sô pha, trầm giọng nói: "Trong lúc nguy cấp, đến cả Thiên vương lão tử hay
Diêm vương gia cũng chẳng quản được. Nghiêm Quan, người cậu chọn thế nào?".
"Đều là những kẻ có kinh nghiệm, mồm mép lanh lợi."
Lưu Đại Lỗi xoa xoa tay, "Vương Bá Long sao vẫn chưa tới? Anh Hắc Tử cũng
không thấy đâu? Mẹ ơi, con căng thẳng tới đau dạ dày mất".
"Hắc Tử và đồng nghiệp ăn cơm trưa, rồi đợi ở đó luôn, không đến đâu. Bá Long
chắc tới muộn một chút." Khương Thượng Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay, ngay sau đó
cười mắng. "Cũng may, cậu vẫn còn nhìn ra việc".
"Anh Khương, em đâu dám bì với anh? Nhân vật lẫy lừng khắp tỉnh, anh nhướng
mắt lên một cái..."
Đang trong lúc cười đùa, chuông cửa reo vang, Lưu Đại Lỗi giật mình nhảy dựng
lên, chạy ra nhìn qua mắt thần, rồi lập tức mở cửa, gọi: "Vương Bá Long, cuối
cùng anh cũng đến. Mẹ kiếp, kịch hay chỉ chờ anh đến mở màn".
Vương Bá Long vừa vào cửa đã bị Lưu Đại Lỗi đập cho một cái, bóp bóp gáy,
cười ha ha nói: "Anh Khương, mười hai chiếc xe, xe hàng và taxi đều có, sợ không
đuổi kịp Audi A8, nên ngoài ra còn bố trí thêm hai chiếc Mitsubishi được cải
trang. Từ khu tập thể đường sắt lên đường cao tốc, cứ tính năm phút đổi một
chiếc xe cũng đủ dùng rồi, tuyệt đối bảo mật an toàn".
Vất vả khổ sở hơn ba mươi năm, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy sự xấu hổ
bao trùm khắp khuôn mặt người đàn ông ấy. Khương Phượng Anh từ từ tiến về phía
trước, không sao rứt được quá khứ nặng nề, bước chân muôn phần lê thê.
"Tư Cần Ba Lặc, lâu quá rồi không gặp."
Ba Tư Cần đứng sững ngoài cửa, chăm chú nhìn bà, khóe miệng khẽ rung, thời
gian như trôi qua rất lâu, rất lâu, ông mới mở miệng chào, "Chào em, Phượng
Anh".
Cô giúp việc cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng, "Tôi đang nấu dở
đồ ăn trong bếp, tôi vào xem thế nào đã", nói xong liền vội vàng quay người vào
bếp.
Nhữn