
ng lưỡi thế gian, nên hoàn toàn không biết tình
bạn cách mạng giữa Ba Tư Cần và Ô Vân Cách Nhật Lặc đang ngày một tiến triển.
Mang thai hơn tám tháng, vừa đói vừa rét, lại sợ sinh con không ai chăm sóc, bà
mới nghiến răng nghiến lợi tìm tới Kỳ Lý. Lúc này bà mới biết nửa tháng trước Ba
Tư Cần đã xin nghỉ rời đi. Tin ông bỏ đi không lời từ biệt như sấm nổ giữa trời
quang, suốt dọc đường quay về đại đội, bà như người mất hồn, vấp ngã liên tục.
Trong đầu hiện lên những hành động trước và sau của ông, liên hệ với nhau, dù
cương trực ngốc nghếch đến đâu, bà cũng hiểu được ngụ ý đằng sau những hành động
đó.
Bao oán hận trong suốt ba mươi năm qua, giờ hà tất phải nhắc lại chuyện cũ?
Dù tính cách Khương Phượng Anh cương nghị, nhưng khi nhớ lại quá khứ, bà vẫn
thấy đau đớn như chọc vào vết thương cũ, trái tim nhói lên nhức nhối. "Với tâm
địa lang sói của ông, chắc chắn không thể hiểu được, nhưng tôi là một người
mẹ."
"Phượng Anh, anh xin lỗi. Nhưng..." Sự bất lực và tủi hổ giằng co trên mặt Ba
Tư Cần, không thể tưởng tượng được nỗi đau đớn của ông, "Ít nhất trong chuyện
này, anh cũng có tư cách được biết. Khi ấy nếu em không nỡ, thì cũng nên nói với
anh. Anh...".
"Ông thôi đi. Ông sẽ lo lắng danh tiếng bị ảnh hưởng, sẽ hận chết hai mẹ con
tôi. Ông làm bộ làm tịch, giả vờ giả vịt quen rồi, ngay đến bản thân ông cũng
không nhận ra tâm địa xấu xa của mình, đúng không?"
Ba Tư Cần im lặng nhìn vào đôi mắt hận thù của bà, đột nhiên thở dài, "n oán
trước kia tạm thời đừng nhắc nữa, không thể để con trẻ phải gánh lỗi lầm của
người lớn. Khi hồ sơ vụ án của Thượng Nghiêu được đưa lên, anh đã nghiên cứu kỹ,
quá nhiều điểm nghi vấn. Nếu như khi ấy... kết cục có lẽ đã khác rồi".
Khương Phượng Anh nhấp ngụm trà nóng, thở dài một hơi, hỏi: "Ngày ấy, ông và
cô em kết nghĩa của ông yêu nhau thắm thiết, che giấu tôi. Theo cách nghĩ của
ông, Nghiêu Nghiêu vốn không nên được sinh ra, vì tôi cố chấp nên mới có nó
thôi. Khi nó còn là một bào thai, ông không màng tới sự sống của nó, khi nó
thành người rồi, ông hà tất phải lo lắng nó có chết hay không?''.
Vẻ mặt bình thản, giọng điệu lạnh lùng, Ba Tư Cần vô cùng kinh ngạc.
"Khi ấy tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, cùng lắm thì cả hai mẹ con tôi cùng chết. Chỉ
lo cho mẹ già, nên mới gắng chút hơi tàn, thế mà cũng sống được hơn ba mươi
năm." Bà thoáng cười, rồi lại tiếp tục nghiêm sắc mặt, nói: "Tư Cần Ba Lặc, tôi
còn nhớ ý nghĩa cái tên của ông là người hiền, Ô Vân là người tài. Hai người các
người, một hiền một tài, có lẽ cuộc sống rất tốt đẹp, nên chắc chẳng muốn thấy
mẹ con tôi xuất hiện. Ông có mục đích gì, tôi đoán được. Tôi nói rõ cho ông
biết, đối với ông, với chúng tôi, không cần bất kỳ sự thay đổi nào cả. Ông hãy
từ bỏ ý định đi".
Lưu lạc chốn quan trường bao năm nay, Ba Tư Cần đã quen với việc nắm thế chủ
động và dẫn dắt câu chuyện, nhưng khi đối mặt với Khương Phượng Anh, mọi tâm địa
thủ đoạn đều vô hiệu, trong lòng ông chỉ thấy tủi hổ.
Ông nhìn chằm chằm tách trà nóng, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên
nghị và nghiêm túc: "Thượng Nghiêu cũng là con trai anh. Giấu con là không công
bằng với nó. Anh hy vọng em có thể bỏ qua thành kiến và mọi ân oán xưa, đối diện
với sự thật. Nếu cuộc gặp này không có kết quả gì, anh sẽ đến nữa".
Không thể phủ nhận, nét quả quyết nơi vầng trán của con trai bà giống hệt cha
nó, Khương Phượng Anh quan sát thật kỹ người đối diện. Ba Tư Cần vốn quen vờ
vịt, với vị thế hiện giờ của ông, khí chất càng thêm uy nghiêm, nhưng sự bỉ ổi
trong lòng có lẽ chỉ bà mới hiểu.
Khương Phượng Anh tươi cười, "Ông có đến cả vạn lần nữa cũng vô dụng. Nó là
con ông, đấy là sự thật, song còn có một sự thật nữa, hơn ba mươi năm nay, trong
cuộc sống của nó chẳng có chút dấu tích nào của ông hết. Ông hãy quay về với
cuộc sống tốt đẹp của mình đi, nếu không chịu từ bỏ, ông có thể tới hỏi thẳng
Nghiêu Nghiêu, xem nó có chấp nhận một người bố như ông không?".
Trước khi đến đây, Ba Tư Cần cũng đã nghiền ngẫm phân tích kỹ càng. Phụ nữ
cuối cùng vẫn là loài động vật tình cảm, cứ mềm mỏng thì họ cũng sẽ mềm lòng
nhượng bộ. Nhưng rõ ràng Khương Phượng Anh không muốn nhắc lại chuyện đã qua,
nên sách lược của ông chẳng có đất dụng võ, Ba Tư Cần đành thay đổi, cách khác.
''Thượng Nghiêu rất có năng lực, thành tích xuất sắc hơn . Hôm qua anh đã gặp nó
rồi, ở Nguyên Châu, nhà lão Phó của tập đoàn năng lượng tỉnh."
Quả nhiên ánh mắt Khương Phượng Anh lộ vẻ kinh ngạc, ông cố ý dừng lại một
chút để tăng thêm sức nặng cho tin tức này. "Yên tâm, anh chưa nói với nó anh là
ai, anh vẫn muốn hỏi ý kiến em. Thằng bé khiêm tốn, lễ phép, tài trí song toàn,
em dạy dỗ nó rất tốt"
Tâm trạng Khương Phượng Anh rối loạn. Hai năm trước bà đã nói với Khương
Thượng Nghiêu, bố anh là ai. Nhưng nếu đúng như Ba Tư Cần vừa nói, chỉ gặp mặt
mà không nhận cha, vẻ mặt vui vẻ bất thường của con trai khi về nhà sáng sớm
nay, chuyện lớn như thế sao lại không để lộ ra chút nào. Rốt cuộc con trai bà
đang nghĩ gì? Nó định làm gì?
Thấy bàn tay nắm chặt c