, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Tiêu càng lúc càng căng thẳng,
ngồi thẳng người đề cao cảnh giác.
Vẻ mặt Ba Tư Cần không vui, cũng chẳng quan tâm tới sự phản đối quyết liệt
của Tiểu Tiêu, bèn kéo cửa kính xe xuống ngó ra ngoài. Những người chặn xe kia
không mặc quân phục cũng chẳng có huy hiệu, xem ra bọn chúng chỉ là đám ô tặc.
Một người trong số đó rút từ sau lưng ra một chiếc biển lớn bên trên viết mấy
chữ, dương dương tự đắc nói: "Người mới phải không? Không biết luật thì để anh
dạy. Trên đất Vấn Sơn, xe nào không đeo biển này không được ra khỏi đây. Các
người là một đội xe phải không? Một biển một vạn hai, giao tiền lập tức thả
xe".
Người kia giọng địa phương khá nặng, nhất thời nghe không rõ. Lão Viên vốn là
người tỉnh này, liền giải thích, Tiểu Tiêu biết thị lực của thủ trưởng không tốt
lắm, bèn bổ sung: "Trên biển xe có bốn chữ, Vận Tải Đắc Thắng".
Được lắm, một cái biển xe thêm vào bốn chữ mà bán một vạn hai, kiếm tiền dễ
dàng quá nhỉ! Ba Tư Cần mặt không biến sắc tiếp tục quan sát động thái của hai
bên.
Con đường bắt đầu ồn ào, bên bị kiểm tra gào lên: "Chúng tôi là người tỉnh Tế
Tây, chưa từng nghe thấy luật này. Mà dù thu phí mới được ra đường, cũng không
thể một địa điểm hai trạm thu phí được. Thu ở đây rồi, tới trạm thu phí Tầm
Phong Sơn lại thu nữa, như thế là thu phí hai lần còn gì?".
Người cầm đầu đội xe vẫn ra sức giải thích, dùng giọng địa phương cho gần
gũi, "Đại ca, anh giơ cao đánh khẽ, có ai ra đường mà mang theo mấy vạn tiền mặt
đâu? Lần sau nhất định sẽ bù cho đại ca".
Người của trạm kiểm tra hằng ngày xử lý không biết bao nhiêu việc như thế sao
có thể qua quýt được, "Ai nói với anh là trạm thu phí, tôi đây là trạm kiểm tra!
Hằng ngày xe chở than ra khỏi Vấn Sơn không có một vạn thì cũng phải có tám
nghìn, chưa bao giờ để con cá nào lọt lưới. Đây là để bảo vệ an toàn giao thông.
Không lằng nhằng nữa, giao tiền thì đi, không có thì dẹp vào lề đường đợi có
tiền tính tiếp".
Từ khi lập trạm cho tới bây giờ, hơn bốn năm gặp không ít những tay anh chị,
nhưng đúng là chưa từng để lọt lưới xe nào. Dù là xe của công ty vận tải do Khu
Đức quản lý, người có máu mặt nhất nhì ở Vấn Sơn, mỗi năm cũng phải nộp cho
Nhiếp Nhị một khoản phí quản lý nhất định. Vì vậy, người của trạm kiểm tra ăn
nói rất hung hăng, bộ dạng ngang ngược.
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, không ai không lo cho mấy người lái
xe có biển số lạ kia. Quả nhiên, tên chủ xị thái độ kiên quyết huýt một hơi sáo
dài, từ phía sau mấy tên cao lớn hung hăng xông lên, tay gậy, tay xẻng, ánh mắt
dữ tợn đứng ngay sau tên cầm đầu, bộ dạng như không nộp tiền sẽ mất mạng.
Bên bị kiểm tra bắt đầu bốc hỏa, lời nói càng lúc càng quyết liệt, chửi bới
cả tổ tông mười tám đời của đối phương lên. Có người bấm điện thoại tìm kiếm
giúp đỡ. Mấy lái xe đứng xem bên cạnh chiếc Audi lần lượt lui về phía sau. Một
người buột miệng nói, "Mau lên xe, chắc đánh nhau rồi! Mẹ nó, ngày nào Nhiếp Nhị
của Vấn Sơn còn sống, con đường này còn không yên ổn".
Ba Tư Cần nghe vậy chau mày, lúc này có lẽ ông cũng đoán được vài phần nội
tình. Trạm kiểm tra cách trạm thu phí Tầm Phong Sơn chưa tới một cây số, đoạn
đường này dù thuộc Cục Giao thông thành phố Vấn Sơn hay Sở Giao thông tỉnh Tế
Tây, thì đều không thể lập ra hai trạm thu phí khoảng cách gần như thế.
Nhìn cách ăn mặc của bọn chúng, có lẽ đám người ở trạm kiểm tra kia là tự
phát, chứ không được cấp phép chính thức. Nghe những lời thì thầm to nhỏ của đám
lái xe bên cạnh, chắc chuyện này do người có tên Nhiếp Nhị ở Vấn Sơn khởi phát,
nhằm lũng đoạn ngành vận chuyển, từ đó thu lợi cho mình.
Mặc dù Ba Tư Cần là người rất đam mê quyền lực, nhưng trong những nhiệm vụ
thực tế, ông tự nhận mình tuyệt đối xứng đáng với vị trí đang ngồi và cả chức
quan treo trên đầu nữa. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc nhờ thế mà phất
lên. Ông nhờ vào gia cảnh nhà vợ, muốn phát triển tiến bộ thì phải có được thành
tích, mà thậm chí thành tích còn phải tốt hơn người khác, khiến người khác tâm
phục. Vì vậy, mười năm ở tỉnh Tế Tây, kinh tế phồn vinh xã hội ổn định, danh
tiếng rất tốt, nhân dân dành cho ông không ít lời khen ngợi đề cao.
Suy nghĩ giây lát, ông quyết định kéo cửa kính lên, nói với hai người phía
trước: "Lão Viên, cố gắng áp sát vào lề đường, chúng ta xem tình hình thế nào.
Tiểu Tiêu, cậu gọi điện, thông báo cho chính quyền thành ủy Vấn Sơn, gọi Ngụy
Kiệt và Uông Kiến Bình ở Cục Công an Thành phố cùng tới đây một chuyến".
Hai người nhận lệnh, lúc này những chiếc xe đằng sau họ vì tránh nạn đã lần
lượt lùi dần, để lại rất nhiều khoảng trống.
Lão Viên chuẩn bị quay xe, hai nhóm người phía trước không thể giải quyết
tranh chấp bằng lời nói nữa, bắt đầu lao vào đánh nhau. Hơn mười thanh niên cao
lớn vạm vỡ của trạm kiểm tra, bên bị kiểm tra khí thế cũng chẳng kém, vừa né
tránh vũ khí đối phương chém tới vừa nhảy lên xe của mình chuẩn bị chiến
đấu.
Một người trong số đó mở cửa xe tải phía trước ra, còn chưa kịp lấy vũ khí,
đã bị một xẻng đập tới t