
ừ phía sau. Tên này phản ứng cũng khá nhanh nhẹn, vừa
nghe thấy tiếng gió liền ngồi thụp xuống, tránh được đòn trí mạng, lập tức tạo
thế trên đất lăn một vòng, chồm dậy chạy về phía chiếc Audi.
Khi màn đấu đá bắt đầu, số xe xếp phía sau cũng dần hỗn loạn nhốn nháo. Lão
Viên muốn lùi về nữa, nhưng đoàn xe như chiếc dây thừng bị thắt nút, không có
đường lui. Người kia xông tới đầu xe Audi, lật một cái, người đã nằm ngang chắn
trước kính xe. Ba Tư Cần thoáng sững lại. Bất ngờ, một chiếc xẻng đập thẳng vào
kính, kính xe vỡ bắn tung tóe khắp nơi.
Tiểu Tiêu vội vàng cúp máy, nhìn Ba Tư Cần. Tiếng huyên náo xen lẫn chửi bới
bên ngoài vọng vào. Thế sự đã trở nên nhốn nháo khó kiểm soát. Ba Tư Cần nhíu
chặt mày, nhìn chằm chằm vào kính trước chiếc xe Audi bị đập nát, vẻ mặt giận dữ
uy nghiêm. Thấy ông đột ngột gật đầu, trong lòng Tiểu Tiêu do dự không dám
quyết, chỉ có một mình anh ta, nếu không thể khống chế cục diện, khiến bọn chúng
phản kháng lại, thì sự an toàn của thủ trưởng phải làm sao?
"Tiểu Tiêu, để cục diện tiếp tục náo loạn sẽ càng nghiêm trọng hơn."
Tiểu Tiêu thoáng do dự, sau đó dứt khoát, mở cửa xe bước xuống. Tiếng súng
lập tức nổ vang, đám người kinh hãi pha cả ngạc nhiên, Tiểu Tiêu lớn tiếng hét:
"Công an đang chấp hành nhiệm vụ, mau bỏ vũ khí trên tay các anh xuống!".
Cùng lúc đó, Hắc Tử vừa ăn xong bữa trưa trong nhà hàng gần đây, nhanh chóng
đút di động vào trong túi áo, tiện tay rút chiếc tăm trên bàn xỉa răng. Nhìn
khắp các đồng nghiệp một lượt, rồi nghiêm nghị nói: "Trạm thu phí Tầm Phong Sơn
xảy ra ẩu đả nghiêm trọng, lập tức xuất quân".
Khi Hắc Tử bỏ điện thoại xuống, lão Lương đã đứng dậy, mũ áo chỉnh tề. Bắt
gặp ánh mắt cười đầy nham hiểm của Hắc Tử, anh ta hiểu ý mỉm cười.
Đến giờ họ ra sân khấu rồi.
Sau khi nổ phát súng cảnh cáo, Tiểu Tiêu thét lên một tiếng vang dội, hiện
trường lập tức yên ắng. Trong giây lát, anh ta lặp lại lần nữa, xung quanh bắt
đầu dao động.
Đám người bị trạm kiểm tra gây phiền phức vội vàng ném dụng cụ sửa xe đang
cầm trên tay xuống, những kẻ chặn đường đòi kiểm tra kia cũng lần lượt quăng vũ
khí đi, tìm đường tháo chạy.
Nếu bị bắt có khả năng sẽ bị ăn đạn, nhưng nếu ngoan ngoãn chịu trói thì chắc
chắn sẽ phải ngồi tù. Người của Nhiếp Nhị đều là những kẻ du côn trên giang hồ,
sao có thể không biết việc này? Cả đám chạy tán loạn. Tiểu Tiêu vẫn đán mắt quan
sát tên cầm đầu, ngay lập tức không nói không rằng, hai tay cầm súng, chắn trước
cửa xe. Sau tiếng súng nổ, người đó hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Đám người chạy tán loạn kia, chẳng ai buồn quay đầu. Lúc này, không cần biết
ai là người dính đạn, chỉ cần người ngã xuống đất không phải mình là được. Tiểu
Tiêu hít một hơi thật sâu, định ra ngắm sang mục tiêu khác, nhưng tên vừa rồi
đứng ở cự ly gần, bên cạnh lại chẳng có chướng ngại vật, nên anh ta có thể chắc
chắn ngắm trúng. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, khẽ dao động cũng có thể làm
thương người vô tội.
Đúng lúc đang do dự, tiếng còi cảnh sát bất chợt vang lên phía sau. Có lẽ bên
cục trưởng, thị trưởng thành phố và đội trị an đã nhận được thông báo, nên kịp
thời tới tiếp ứng. Tiểu Tiêu thầm tán thưởng một câu: "Thần tốc!".
Nhưng, thật ngoài sức tưởng tượng, người đến không phải là nhân vật lãnh đạo
anh ta nghĩ, mà chỉ là 110.
Cả thảy có bốn chiếc xe cảnh sát dừng ngay ở đoạn cuối của ngã rẽ, nhất thời
không thể chen vào dòng xe cộ đang bị kẹt cứng kia. Cảnh sát trên xe đều nhảy
xuống xếp hàng dàn trận, người nào người ấy uy phong lẫy lừng, khí thế hừng hực,
hàng ngũ chỉnh tề. Một người trong số họ dùng ánh mắt sắc lẹm lanh lợi nhìn
quanh toàn cảnh hiện trường, rồi lập tức quay về phía đội, đọc tên số hiệu và
phân công nhiệm vụ. Mấy giây sau, hơn mười cảnh sát trên bốn chiếc xe chia nhau
tỏa đi, truy bắt những kẻ đang bỏ chạy tán loạn kia. Hành động nhanh nhẹn, chỉ
nhìn đã biết được huấn luyện rất nghiêm khắc.
Người dẫn đầu nhóm cảnh sát liếc mắt lại, khóe miệng Tiểu Tiêu nhếch lên mỉm
cười tán thưởng. Cùng trong ngành công an, nhìn vẻ quyết đoán và rõ ràng khi
người đó phân công nhiệm vụ, anh ta biết ngay là người trong nghề.
Bốn mắt chạm nhau, đối phương cũng cảm nhận được "hơi" của đồng loại qua bộ
quần áo thường phục trên người Tiểu Tiêu. Rồi nhìn Ba Tư Cần với vẻ uy nghiêm
ngay bên cạnh, người đó lập tức chỉnh lại mũ áo, sải bước tới gần, dừng trước Ba
Tư Cần khoảng hai bước chân. Sau khi thi hành quân lễ, anh ta báo cáo rành mạch:
"Thủ trưởng, đội trưởng đại đội trị an thuộc Cục Công an thành phố Vấn Sơn, khu
giám sát cấp hai, số hiệu 303xxx xin báo cáo! Đội Nhất Trung đại đội trị an của
thành phố sau khi nhận được tin báo lập tức tới ngay hiện trường, trước mắt bước
đầu đã khống chế được hiện trường!".
Lời này của anh ta hoàn toàn chính xác, Ba Tư Cần quan sát động tĩnh xung
quanh, về cơ bản đã bắt được những kẻ bỏ chạy rất nhanh gọn. Ông tán thưởng gật
đầu, nói: "Đồng chí, xuất quân rất nhanh, biểu hiện rất tốt. Nhưng..."
Ngay sau tiếng "nhưng", Ba Tư Cần sa sầm sắc mặt nghiêm trang