
ốc trà của Khương phượng Anh khẽ run rẩy, Ba Tư Cần
vừa buồn vừa thỏa mãn, nói tiếp: "Em cũng biết đấy, sau khi nó ra tù... có thể
nói, cuộc sống coi như làm lại từ đầu. Hôm qua gặp mặt, trong lúc nói chuyện anh
đã nhận ra lý tưởng của Thượng Nghiêu, cũng có khả năng thành hiện thực, nó chỉ
thiếu sự dẫn dắt và giúp đỡ của trưởng bối. Phượng Anh, em từ chối anh, anh có
thể hiểu, cũng có thể chấp nhận. Nhưng xin em hãy đứng trên lập trường của người
mẹ, suy nghĩ cho con trai, đừng để hận thù và oán trách che lấp lý trí".
Câu nói lấy lùi làm tiến, phân tích rõ thiệt hơn cho bà trên lập trường là
một người mẹ, quả thực rất hiểm. Lòng tin tưởng vô điều kiện của Khương Phượng
Anh dành cho con trai từ trước tới nay bỗng chốc dao động mạnh bởi muôn vàn nghi
vấn tràn ngập trong lòng. Nhưng dù tâm trạng có phức tạp tới đâu, thì ngoài mặt
bà vẫn nở nụ cười trào phúng: "Có một lại muốn có hai, có thịt ăn rồi lại muốn
ăn thêm đậu. Nghiêu Nghiêu của tôi không phải là ông, nó uống sữa dê và ăn canh
gạo mà lớn. Ăn uống thanh đạm trong lòng tự biết thỏa mãn. Không cần ông phải
lo".
"Em vẫn cố chấp như trước". Ba Tư Cần sững lại nhìn bà khá lâu, "Những lời
anh nói đều xuất phát từ đáy lòng, xin em hãy suy nghĩ thận trọng vì tiền đồ của
con trai chúng ta. Em cứ nghĩ kỹ đi, vài ngày nữa anh lại tới, hy vọng em sẽ
dùng lý trí để đối mặt với chuyện này, đừng lẩn tránh. Anh cũng mong nhận được
câu trả lời có thể giúp ích cho tiền đồ của Thượng Nghiêu".
"Thế thì anh sẽ lại thất vọng nữa thôi." Câu chuyện chẳng đi đến đâu, Khương
Phượng Anh gọi phục vụ tới thanh toán, đứng dậy, "Nói tới đây thôi. Hy vọng ông
vẫn còn chút lương tâm, để mẹ con tôi được yên".
Tiếp tục nói cũng chỉ giải quyết được vấn đề của cái miệng, chẳng giúp ích gì
cho việc chính. Ba Tư Cần đứng dậy theo, nhìn khuôn mặt khắc khổ của người con
gái ông từng yêu, không kìm được thở dài. "Phượng Anh, cương nhu phải đúng mực.
Tính khí này của em…"
Khương Phượng Anh đột nhiên quay đầu. Người dịu dàng như nước trong lòng ông,
không ai khác chính là Ô Vân Cách Nhật Lặc, dịu dàng như giọng hát kia. Nhưng,
cũng chỉ có sự bỉ ổi của bà ta mới xứng với sự vô liêm sỉ của ông. Khương Phượng
Anh nuốt câu chửi rủa lại, khinh bỉ nhìn ông một cái, rồi đi thẳng xuống
lầu.
Bỉ ổi, vô sỉ, khinh miệt, tất cả đều dồn nén trong ánh mắt ấy. Nhớ lại nhiều
năm trước, trong chuồng gia súc, ông đã dạy bà cách để cừu mẹ nhận con, ánh mắt
bà nhìn ông mới ngưỡng mộ làm sao.
Ba Tư Cần lên xe. Trong tiếng thở dài não nề, những năm tháng thanh xuân trên
thảo nguyên Cách Căn Tháp Lạp lại như hiện ra trước mắt.
Đời người là con đường một chiều, khi ấy ông mẫn cảm nhận ra hướng gió thay
đổi, cũng ý thức được vị trí sau này của bố Ô Vân Cách Nhật Lặc có ý nghĩa thế
nào đối với ông, khát vọng quyền lực thôi thúc ông lựa chọn con đường này, vinh
quang rộng mở, nhưng ông vẫn hy vọng được bù đắp lỗi lầm mình gây ra ở con đường
khác, để an ủi lương tâm mình.
Một tiếng phanh gấp, Ba Tư Cần nhào người về phía trước. Lái xe là lính
chuyên nghiệp trong quân đội, kỹ thuật điêu luyện, tính cách trầm ổn, hiếm khi
xảy ra sai sót. Vừa rồi, một chiếc taxi lao xẹt qua đầu xe, cũng chỉ khiến người
lái xe chau mày mà thôi.
Chiếc taxi chuẩn bị sang làn đường khác nên hơi thụt lùi về sau, chiếc Audi
lại tiến thẳng về phía trước. Người cảnh vệ ngồi trên xe nhìn lại phía sau, cho
tới khi chiếc taxi kia theo sát tới, rẽ trái rồi biến mất, lúc này mới quay đầu,
mặt nghi hoặc, nói: "Thủ trưởng, em thấy có chút không ổn".
Sau khi rẽ trái đi thêm khoảng một trăm mét nữa, liền có người xông tới mở
cửa sau, Tứ Nhi vội vàng ngăn lại, "Này, này, xe không bắt khách".
Người kia nghi ngờ, "Xe không có người mà?".
"Ai nói xe không có khách thì phải bắt khách? Ông mày không thích đấy!" Tứ
Nhi liến thoắng mắng đuổi người, lau mồ hôi trên trán, bấm nút số năm trên di
động, hỏi: "Số 5, cậu theo chưa? Ông mày là số 4 đây, bà nó chứ, thiếu chút nữa
thì đâm nhau rồi".
Thế trận có vẻ khả quan, hơn mười chiếc xe, phân bố ở khắp các đầu đường đợi
lệnh. Qua mỗi ngã rẽ, một chiếc xe sẽ lao ra, rồi lại đổi chiếc khác để đuổi
theo, giống như thi tiếp sức. Trên mỗi chiếc xe theo đuôi Ba Tư Cần đều có di
động và máy bộ đàm để tiện liên lạc, những chiếc xe khác yểm trợ, lần bố trí này
vô cùng cẩn thận.
Số 5 trong điện thoại lập tức phá lên cười ha hả, "Theo rồi, yên tâm. Tứ ca,
nói anh không làm được còn không tin, cái gì mà một tay 'drift xe (2)' cừ khôi,
nói phét cũng vừa thôi chứ".
(2) Một kỹ thuật lái xe mà trong đó, người lái xe cố tình làm thừa lái,
gây ra sự trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo
hướng mong muốn ở tốc độ cao. Một chiếc xe được xem như đang drift khi góc trượt
ở phía sau lớn hơn phía trước trước khi vào góc cua, và bánh trước xoay ở hướng
đối diện so với góc cua.
Tứ Nhi cũng chẳng buồn tranh cãi nhiều. Anh ta là đồ đệ được Vương Bá Long
tin tưởng nhất, cũng là người được anh Khương coi trọng, sau này những người ở
lại Nguyên Châu phục