
iếng nữa là lên đường cao
tốc."
"Đổi xe!" Khương Thượng Nghiêu ra lệnh, "Trên xe có người của Cục Cảnh vệ Bộ
Công an, cẩn thận! Đi theo tới đường cao tốc thì rút".
Tứ Nhi dứt khoát "Vâng" một tiếng rồi lập tức cúp máy sau đó thông báo cho
những người mai phục theo dõi giải tán.
Khương Thượng Nghiêu hít một hơi thật sâu, quay sang nói với Tiểu Đặng: "Về
thành phố", rồi nắm chặt tay, cố gắng điều hòa hơi thở hết lần này tới lần
khác.
Vợ của Đội trưởng Lương tiếp quản một khách sạn ba sao ở Vấn Sơn, nhìn thì
nhỏ nhưng bên trong thứ gì cũng có, phòng bố trí hài hòa dễ chịu. Khương Thượng
Nghiêu thuê luôn mấy phòng trong thời gian dài để đám huynh đệ rảnh rỗi lên đó
chơi bài
Về Vấn Sơn liền vào khách sạn, bước chân Khương Thượng Nghiêu chẳng ngơi
nghỉ, có lẽ đang tính toán thời gian. Từ Nguyên Châu đến Vấn Sơn, đi đường cao
tốc hết một tiếng đồng hồ, lúc này, Ba Tư Cần có lẽ đang trên đường.
Từ mười lăm tháng Giêng tới nay, gần hai tháng trời, hôm nay Ba Tư Cần, người
quyền cao chức trọng, uy phong lẫy lừng cũng có dũng khí đối diện với hành động
đê hèn hơn ba mươi năm trước của mình. Sau khi kích động vì kết quả của việc chờ
đợi lâu tới mức anh bắt đầu buông xuôi và có ý định từ bỏ, Khương Thượng Nghiêu
không còn chút cảm giác vui mừng nào trong lòng chỉ tồn tại sự bất lực và bất an
sâu sắc.
Khương Phượng Anh đang ở nhà lau dọn, hoàn toàn không rằng con trai đã sắp
xếp những gì cho mình.
Lao động vất vả cả một đời, gần về già cuộc sống vật chất bỗng dưng thay đổi,
sau khi nghỉ hưu Khương Phượng Anh chẳng biết làm thế nào cho đỡ buồn chán. Định
khôi phục lại những sở thích hồi còn trẻ, nhưng thị lực giờ đã kém, cầm con dao
khắc mà lần nào cũng không thể xuống tay.
Tiết trời đầu xuân, cây cỏ xanh tươi. Khương Phượng Anh lau nhà xong, cô giúp
việc cũng vừa cho bà cụ ăn bữa sáng.
Bỗng thấy buồn chán, Khương Phượng Anh nói với mẹ: "Mẹ, hôm nay trời đẹp, con
giúp mẹ sắp xếp lại mấy chậu hoa ở ban công nhé".
Bà cụ mỉm cười, giơ tay chỉ về hướng ban công. Khương Phượng Anh hiểu ý mẹ,
nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời mùa xuân ấm áp khiến lòng người như bừng
sáng theo. "Con đẩy mẹ ra đấy, hai mẹ con mình tắm nắng rồi trò chuyện."
Cô giúp việc trải một tấm thảm, sau đó đi chuẩn bị cơm trưa.
Hoa cỏ ngoài ban công từ trước tới nay vẫn do bà cụ chăm sóc, Khương Phượng
Anh cũng hiểu chút ít, bèn xé một túi bùn mới con trai mang về, vừa trộn phân
bón vào trong đó vừa nói với mẹ: "Ban sáng đi chợ, con gặp cô Hướng ở khu tập
thể cũ, cứ khen con phát về hậu vận. Con bảo nhà nào cũng có cảnh khó nói của
nhà ấy, nhàn rỗi quá khiến người ta buồn chán, cũng chẳng biết sau khi nghỉ hưu,
mẹ sống thế nào nữa".
Bà cụ chỉ chỉ vào đống chậu hoa, cười tươi.
Khương Phượng Anh cũng cười, "Con không thích cái này, nếu có một thằng cu
mũm mĩm cho con bế thì thích hơn, thay tã thay bỉm phục vụ nó, còn có ý nghĩa
hơn nhiều".
Bà cụ gật đầu liên tục, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối, "Nghiêu Nghiêu...".
"Nói ra mới nhớ, cháu trai trưởng của bà sáng nay về, ánh mắt rất khác mọi
ngày." Khương Phượng Anh cố ý để lửng, thấy bà cụ quả nhiên vịn hai tay vào bánh
xe, nửa thân người nghiêng về phía trước, bất giác phì cười.
"Thật không?"
Những nếp nhăn giữa trán Khương Phượng Anh thêm sâu, phẫn nộ vô cùng: "Còn
chưa kịp hỏi rõ, nó đã bỏ đi mất."
Nói rồi cũng tỏ vẻ tiếc nuối bất lực như bà cụ, "Mẹ nói xem, nếu sớm hiểu ra,
dùng tâm đãi tâm, thì đâu kéo dài tới tận ngày hôm nay?".
Đang than vắn thở dài, chuông cửa bỗng reo, Khương Phượng Anh phủi phủi bàn
tay đầy đất, đứng dậy hỏi với giọng nghi hoặc, "Nghiêu Nghiêu, con về đấy à? Sao
nói đến nhà máy, về sớm vậy?".
Cuộc đối thoại rì rầm nho nhỏ vọng lại, Khương Phượng Anh ra phòng khách, đến
hành lang, cô giúp việc quay đầu gọi: "Chị Anh, có người tìm chị".
Bà đứng giữa hành lang, cả thân hình như cứng lại nhìn chằm chằm vào người
đàn ông cao lớn nơi cửa ra vào, cả sống lưng vừa được ánh nắng mặt trời sưởi ấm
bỗng chốc lạnh buốt, như sự tàn khốc của cơn bão khủng khiếp xuyên qua thảo
nguyên năm 1976.
Đêm mùa đông năm ấy, cuồng phong gào rú, cuồn cuộn vang khắp thảo nguyên hàng
ngàn hàng vạn đống tuyết, cả trời một màu trắng xóa bay lả tả phất phơ. Lều gia
súc bị gió thốc lên, bò và cừu run lẩy bẩy.
Trong bán kính ba trăm kilomet, chỉ có mấy chục hộ gia đình, những thanh niên
trí thức cùng đội với Khương Phượng Anh lần lượt về thành phố, còn lại một mình
bà ở nhà Đức Lặc Cách Mã, một người mẹ già đã lục tìm hết tất cả đống da trong
nhà, làm cho bà một chiếc giường dày dặn để sinh con, lại thêm vào rất nhiều
phân bò khô, khiến đống lửa cháy bùng bùng ấm áp.
Bà đau tới mức mấy lần suýt bấu phập cả móng tay vào đùi, nhưng vẫn cố lết ra
ngoài xúc đầy chậu tuyết Mông Cổ, nấu chảy ra để chuẩn bị cho lần vượt cạn.
Chính vào hôm đó, bà đã lê đôi chân nặng nề xuống nước tới Kỳ Lý tìm ông,
nhưng ông đã bỏ đi không lời từ biệt. Mãi sau này bà mới biết ông đã cao chạy xa
bay đưa cô em kết nghĩa Ô Vân Cách Nhật Lặc và mẹ về Bắc Kinh. Sau đó, bà