Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327913

Bình chọn: 9.5.00/10/791 lượt.

vẫn còn văng vẳng câu trả lời cuối cùng của cô. Trái tim

đang khô héo như tàu lá đợi ngày lìa cành của anh như được sống lại, cảm giác

sung sướng nở rộ, anh từ từ nhếch môi cười, để mặc tâm trạng vui vẻ ấy phá vỡ

mọi kích động, nụ cười rạng rỡ.

"Anh Khương!” Vương Bá Long ở Vấn Sơn xa xôi không thể kiên nhẫn thêm.

"Nói với bọn họ, đợi ba ngày nữa, hãy căng hết ra mà đợi cho tôi, ai không

muốn làm thì nói sớm, cút về theo xe." Thuộc hạ mà Vương Bá Long chọn đều là

những kẻ đáng tin cậy, có điều đợi từ tháng Giêng tới giờ, ai cũng bắt đầu không

còn kiên nhẫn nữa.

"Vậy nếu ba ngày sau..."

"Việc này không cần anh lo." Khương Thượng Nghiêu dặn dò Vương Bá Long, rồi

quay đầu thông báo với Quang Diệu, "Anh đi thẩm tra lại lần nữa, con gái lớn của

Lưu Trung Hán đã học gần xong năm thứ nhất đại học rồi, tìm hiểu xem kẻ nào đứng

sau giúp đỡ học phí cho con gái hắn. Cái tình này đến lúc phải trả rồi".

Sắp xếp xong mọi chuyện, anh nhấn mạnh ga. Trời đêm trên cao tốc Thạch

Nguyên, đèn điện sáng trưng, chiếc Cayenr màu chì lao vun vút.

"Em đợi anh" Lời hứa ngấm ngầm được mặc định trong tim anh.

Còn Khánh Đệ, sau khi tắt máy, đứng trước bàn máy tính nhìn ra màn đêm ngoài

cửa sổ hồi lâu. Chỉ ba từ ngắn ngủi "Em sẽ thử" đã thể hiện tình yêu bất tận

chưa bao giờ chết trong lòng cô. Cô đã từng giữ chặt, cũng từng hoảng hốt bỏ

chạy, nhưng khi nhìn thẳng vào sự tồn tại của nó, lòng cô ngược lại còn bình

tĩnh hơn.

Bận rộn hồi lâu, đêm đã về khuya, giờ đến đó thanh toán thật chẳng cần thiết.

Cô gọi điện cho Đàm Viên Viên, nghe nói mọi người chuẩn bị ra về, Tần Thạnh vừa

về xong, Khánh Đệ ngồi xuống bên cửa sổ, tâm trạng rối bời.

Khánh Đệ viết gần một trăm từ chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tần Thạnh, nhưng rồi

cuối cùng lại xóa đi từng chữ một. Cô nghĩ, cách thức khéo léo này có thể hợp lý

nếu chỉ để giải quyết sự ngượng ngùng hôm nay, song đối mặt với thực tế, cô có

cần hèn nhát thế không?

Khi Tần Thạnh bắt máy, anh trầm mặc hồi lâu, như chờ cô giải thích.

"Xin lỗi, người bạn cũ của em tới chơi, ở lại lâu quá"

"Anh sắp đến dưới lầu nhà em rồi, lát nữa gặp hẵng nói." Giọng Tần Thạnh vẫn

bình tĩnh như thường.

"Vậy được, em đợi anh." Khánh Đệ khoác chiếc áo mỏng bước xuống lầu. Cô mua

một cây kem ở cửa hàng tạp hóa nhỏ, rồi lặng lẽ đứng đợi ở bên đường. Cô đang xé

vỏ ngoài của chiếc thìa, thì chiếc Volkswagen của Tần Thạnh lướt tới, dừng ngay

cạnh cô.

Cửa kính xe trượt xuống, Tần Thạnh nhìn cô vài giây, nụ cười mở rộng dần.

"Anh có muốn một cái không?" Khánh Đệ hỏi qua cửa xe.

Anh khẽ gật đầu.

Cô mua thêm cây nữa, sau đó đi vòng qua bên kia, "Hôm nay nổi gió, bụi nhiều

quá".

Mùa xuân ở thành phố Tứ Cửu thường có những ngày bụi giăng đầy trời. Tần

Thạnh hỏi, “Ra kia tìm chỗ nào ngồi nhé?".

"Thôi, ngồi trong xe nói chuyện cũng được." Khánh Đệ đưa cho anh cây kem,

"Thử xem, em thích vị này nhất".

Ánh mắt anh sâu hút, "Nghe nói những khi tâm trạng không vui, phụ nữ thường

thích ăn đồ ngọt".

"Ăn nhiều đồ ngọt trong lòng sẽ không thấy đắng nữa." Khánh Đệ nói, rồi tự

cười mình, "Em đã từng nói với người nào đó những lời tương tự. Luôn thế, dù làm

gì đều vô thức nghĩ đến anh ấy. Quá lâu rồi, anh ấy đã bám rễ trong lòng, dần

dần trở thành một phần của tính mạng, dùng mọi cách cũng không sao cắt bỏ được,

nên đành chấp nhận sự tồn tại của anh ấy".

"Tối nay bỏ dở giữa chừng là vì anh ta?"

Khánh Đệ lẳng lặng gật đầu.

"Anh ta là người thế nào?"

Thẳng thắn? Nguy hiểm? Lỗi lạc? Xảo quyệt? Nếu như trước kia dùng những từ

chính diện để tả về anh, thì giờ đây chúng lại được thay thế bởi những từ đối

nghĩa, "Anh ấy... rất phức tạp".

Tần Thạnh bắt đầu tò mò, "Nghe nói, em đã rời bỏ Vấn Sơn trước ngày tổ chức

hôn lễ?".

"Bành đại ca kể với anh chuyện của em rồi à?"

"Tiểu Phi chỉ nói qua thôi, anh cũng không hỏi thêm. Một là, làm thế không

tôn trọng em. Hai là, xét về mặt tâm lý, anh vẫn muốn ngày nào đó may mắn được

nghe chính em kể lại." Giọng anh thận trọng và chậm rãi.

"Phải cảm ơn sự tôn trọng của anh rồi. Nếu chỉ làm bạn với anh thôi mà cũng

bị điều tra, em hoàn toàn không thể chấp nhận được." Thấy vẻ mặt bối rối hiếm

thấy của anh, Khánh Đệ bật cười. "Phải, ngày đó đã chụp xong ảnh cưới rồi, đột

nhiên xảy ra một chuyện khiến em thấy mình đã bỏ qua sự thực phũ phàng, em là

vật trang trí cho anh ấy."

Sau tiếng thở dài, không khí trong xe lại chìm vào tĩnh lặng.

"Anh nghĩ, một người phụ nữ như em sẽ hiểu những yêu cầu của trái tim mình

hơn ai hết."

"Anh quá đề cao em rồi, em cũng là người bình thường, hơn nữa chỉ là một

người phụ nữ bình thường không thể bình thường hơn."

Trên thế giới này, người phụ nữ có thể cuốn hút anh ngay từ cái nhìn đầu

tiên, khiến anh mở rộng trái tim thật sự hiếm như lông phượng sừng tê. Tần Thạnh

mỉm cười, không tranh cãi thêm.

"Em hiểu ý anh, nếu đã hiểu nhược điểm của anh ấy, khó chấp nhận cuộc hôn

nhân với anh ấy, thì hà tất phải lặp lại sai lầm?". Sau tiếng thở dài khe khẽ,

cô như đang trải lòng với Tần Thạnh, giống như đang mở cửa trái tim mình, "