
ánh Đệ
đã vui vẻ cùng bạn bè của anh ta một trận rồi, hôm nay cô là nhân vật chính,
thực sự không thể bỏ về giữa chừng.
Nhưng dù khẽ tiếng cười nói hay cúi đầu gẩy gẩy mấy hạt trong bát, thì trước
mắt cô vẫn hiện lên hình ảnh Khương Thượng Nghiêu lạc lõng đứng ở đầu đường Song
Hòe Thụ giữa đêm xuân. Cảnh tượng ấy khiến lòng cô nhức nhối, ngồi không
yên.
Cố gắng trụ tới khi rời bàn tiệc đi thanh toán với tâm trạng thấp thỏm, Khánh
Đệ khẽ nói với Đàm Viên Viên, "Mình về một lát, sẽ quay lại ngay, các cậu cứ qua
đó trước đi".
Viên Viên không kìm được nói ra mối nghi hoặc trong lòng "Anh ấy đến phải
không?".
Khánh Đệ gật đầu, "Hình như tâm trạng còn rất xuống dốc, mình không yên
tâm".
"Cậu có phải mẹ anh ta đâu, tâm trạng không tốt cũng chẳng cần cậu phải chạy
đến an ủi."
"Viên Viên."
Đàm Viên Viên chăm chú nhìn vào mắt bạn, cơn tức giận dần biến mất, "Mình
hiểu rồi, cậu vốn không thể quên được. Sự tồn tại của anh ta giống như hơi thở
của cậu, nhịp đập của trái tim cậu. Thật uổng công mình đã lo lắng về Tần đại
công tử". Đàm Viên Viên liếc mắt về phía Tần Thạnh và Bành Tiểu Phi, "Hoàn toàn
không có hy vọng".
Sắc sảo, nhạy bén, đâm thẳng vào tim người ta. Khánh Đệ không có lời nào phản
kháng.
Đứng ở đầu đường, Khương Thượng Nghiêu dựa vào cửa xe ngước lên cửa sổ tầng
hai. Đúng như Đàm Viên Viên nói, trái tim Khánh Đệ đã hỗn loạn. Trong chớp mắt
như có dự cảm, anh quay đầu nhìn về phía cô.
Không thể tả hết nỗi tương tư tràn ngập nơi đáy mắt anh, tư thế ủ rũ bỗng
chốc vui mừng vì sự xuất hiện của cô. Nhìn cô từng bước, từng bước tới gần, ánh
mắt anh sáng lên.
Khánh Đệ dừng lại cách anh tầm một mét, khẽ nghiêng đầu quan sát. Qua một
năm, anh hình như đã gầy hơn. Hàng lông mày vẫn kiên định quả quyết như trước,
nhưng đằng sau ánh mắt đột nhiên rạng ngời bởi vui sướng mang theo sự kích động
không rõ vì đâu, giống như khí chất hắc ám ẩn giấu trong người anh, đè nén,
chẳng thể nắm bắt.
Khi cô lẳng lặng quan sát anh, Khương Thượng Nghiêu thả bước lại gần. Sự tĩnh
lặng tỏa ra từ người cô giống như nam châm, tình yêu chôn giấu nơi sâu thẳm tâm
hồn như đang tràn đầy huyết dịch chảy khắp nơi, mỗi tế bào đều bị thu hút, hỗn
loạn, gào thét, kêu gọi anh hãy dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, như an ủi nỗi
buồn bã và phẫn nộ trong tim anh. Nhưng, đến trước mặt cô, Khương Thượng Nghiêu
lại hít một hơi thật sâu, không dám manh động, "Cắt tóc rồi?"
Khánh Đệ gật đầu.
"Cũng đẹp." Nói thì nói vậy, song rõ ràng anh nghe thấy giọng mình có chút bi
thương. Giống như mái tóc ngắn thời trang của cô, cuộc sống mới của cô sớm đã
nhốt anh bên ngoài. "Đẹp!" Anh cố gắng nở nụ cười, nhắc lại.
Nụ cười chua xót giấu đi những ấm ức. Khánh Đệ lòng rối như tơ vò, khẽ hỏi:
"Xảy ra chuyện gì rồi? Ở nhà, hay là anh...".
"Ở nhà đều tốt, anh cũng không sao. Chỉ là có vài lời đột nhiên muốn nói với
em, hơn nữa phải trực tiếp nói với em."
Ánh mắt Khánh Đệ tràn ngập nỗi nghi hoặc.
"Anh... Cuối cùng hôm nay anh đã hiểu vì sao em lại rời xa, nếu người em yêu
sâu sắc kia đã biến chất, trở thành một kẻ mà khiến chính bản thân anh ta cũng
khinh bỉ cực độ."
"Đột nhiên lại nói chuyện này làm gì?" Khánh Đệ buồn bã, nhưng vẫn nhói lòng
trước ánh mắt chua xót của anh, "Đều đã qua rồi".
Anh chằm chằm nhìn cô hồi lâu không nói. Dưới ánh đèn đường, thấp thoáng có
thể nhận ra vẻ căng thẳng trên khuôn mặt, tâm trạng đè nén hiện rõ mồn một trong
đôi mắt anh.
"Khánh Đệ!" Anh khẽ gọi tên cô, như thể muốn tìm chút dũng khí, nói tiếp:
"Hơn hai năm trước, khi gặp lại bác sĩ Trạch và biết bố cô ta là ai, anh đã bắt
đầu có ý với cô ta. Lúc đó mới kiếm được món tiền đầu tiên, muốn tiếp tục tiến
xa hơn không thể không có sự hỗ trợ từ mối quan hệ với cô ta. Sau đó thì lợi
dụng cũng được, hợp tác cũng được, anh đã giấu em, anh chỉ không muốn bị em phát
hiện ra mối quan hệ mờ ám với cô ta".
"Khương Thượng..."
"Khánh Đệ, em nghe anh nói, đấy mới chỉ là bắt đầu. Sau khi em bỏ đi, anh đã
trút giận lên cô ta, thực ra sao anh lại không biết những suy nghĩ vô liêm sỉ
kia của mình chứ? Em nói không sai, anh đã bị tham vọng dắt mũi, trong đầu chỉ
toàn suy nghĩ làm thế nào để trèo lên đầu lên cổ người khác, trong lòng chỉ tính
toán làm sao để có được những mối quan hệ có lợi cho mình. Anh đi tự nhủ, đại
trượng phu nói được làm được, chỉ cần có ngày leo lên tới đỉnh, thì những trò bỉ
ổi trước kia ai còn nhớ? Nhưng..." Anh nhìn Khánh Đệ, môi khẽ run, ngay lập tức
mím chặt. Rất lâu sau anh mới lại cất tiếng, giọng trầm hẳn đi bởi kiềm chế tới
cực điểm "Nhưng, hôm nay thì anh biết, dù thật sự có ngày nào đó đạt được ước
vọng, anh cũng sẽ không thôi khinh bỉ bản thân, vì sự quỵ lụy nhục nhã của anh.
Hôm nay, anh muốn biết bao có thể cho ông ta một cái bạt tai, song anh không làm
được. Khánh Đệ, hôm nay, không chỉ khiến em thất vọng, mà đến mẹ anh, người mẹ
ngậm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn, nếu biết anh xu nịnh kẻ quyền quý thế nào,
e rằng cũng rất đau lòng. Những người thật lòng tốt với anh trên thế giới này
không nh