XtGem Forum catalog
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327990

Bình chọn: 7.5.00/10/799 lượt.

ng anh nghẹn cứng, tâm trạng

phức tạp.

"Đại Lỗi đi hẹn hò rồi phải không? Vừa nãy giữ lại ăn cơm mà cậu ta không

chịu." cô Hùng hỏi, "Cậu ta quả có con mắt nhìn người, cô bé đẹp nhất khoa lọt

ngay vào mắt cậu ta".

Lần đầu tiên Khương Thượng Nghiêu đến nhà họ Phó, nói về gốc gác mới biết, cô

Hùng vốn là phó giáo sư khoa hóa của Đại học Sư phạm Nguyên Châu, có thể coi là

thầy của Khánh Đệ, cô bạn gái của Đại Lỗi đang là sinh viên của cô.

"Tiểu Khương cũng ba mươi hai tuổi rồi, chuyện cá nhân…" Ba Tư Cần ngồi đầu

bàn đột nhiên nói giọng nghiêm túc, quan tâm hỏi anh.

"Bạn gái của Tiểu Khương đang học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh. Nói mới nhớ,

ngày xưa ở trường Khánh Đệ được coi là một nữ sinh xuất sắc, tuần nào cũng có

bài đăng trên tạp chí trường." Cô Hùng hỏi tiếp, "Năm nay Khánh Đệ lại không về

ăn Tết? Ý của Bí thư Ba là, Tiểu Khương cũng ba mươi hai tuổi rồi, nên suy nghĩ

đến vấn đề kết hôn thôi".

Ngày trước, vì muốn lấy được thiện cảm của nhà họ Phó, anh từng lôi quan hệ

với Khánh Đệ ra làm bình phong. Đúng là đã khiến thái độ của cô Hùng trở nên

thân thiết hơn nhiều. Sau này chưa kịp đưa Khánh Đệ đến đây làm khách thì hai

người đã vội chia tay. Khương Thượng Nghiêu cũng không giải thích nhiều. Hôm nay

lại nhắc đến người phương xa, lòng anh buồn bã, cố lên tinh thần, nói: "Không

vội ạ, đợi ba năm nữa cô ấy học xong cháu sẽ tính''.

"Giờ thanh niên các cậu suy nghĩ thật phóng khoáng, lập nghiệp rồi mới thành

gia cũng tốt." Phó Khả Vi tổng kết.

Ánh mắt Ba Tư Cần hoài nghi, có lẽ ông đang nhớ đến cảnh xảy ra trước cửa nhà

họ Trạch hồi Tết. Khương Thượng Nghiêu dừng đũa, giải thích: "Cháu và Trạch Trí

con gái Bí thư chỉ là bạn bè, ngày trước trong trại giam Dã Gia Sơn, cháu được

cô ấy chăm sóc".

Ly rượu trong tay Ba Tư Cần khẽ run, ông khẽ đặt xuống, nhìn chằm chằm Khương

Thượng Nghiêu hồi lâu rồi hỏi: "Ở trong ngục vất vả lắm phải không?".

Giọng ông chua xót, nếu nghe kỹ sẽ cảm nhận được tình thương yêu và bất lực

trong đó, thực sự không phù hợp với thân phận cũng như địa vị của ông lúc

này.

Vô tình liếc thấy cô Hùng và Phó Khả Vi đưa mắt nhìn nhau, Khương Thượng

Nghiêu lập tức hiểu ba người bọn họ hình biết rõ nội tình.

Anh không có ý định cầu xin lòng thương hại và đồng cảm của bất kỳ ai. Trong

bầu không khí như ngưng đọng, anh điềm tĩnh trả lời: "Cũng thường thôi ạ. Giờ

đều thực hiện quản lý nhân đạo hóa, sống trong ngục mấy năm, lao động cải tạo tư

tưởng, dù sao cũng giúp người ta tiến bộ".

Cô Hùng nghe câu trả lời vô thưởng vô phạt của anh, ánh mắt dịu dàng kèm cả

xót thương. Phó Khả Vi nhìn anh, gật đầu không giấu được sự tán thưởng. Ba Tư

Cần thì ngồi cứng như khúc gỗ, ánh mắt như xuyên thấu lớp vỏ ngoài của Khương

Nghiêu, lần tìm vào vùng ký ức xa xôi của anh, rất lâu sau mới chầm chậm nói:

"Không dễ dàng gì... cậu... bố mẹ cậu cũng không dễ dàng gì".

Ông vốn định nói "Mẹ cậu không dễ dàng gì", Khương Thượng Nghiêu trong lòng

bất giác tự trào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nặng nề gật đầu tỏ ý tán

đồng. "Bí thư Ba, khiến chú chê cười rồi."

Ba Tư Cần mưu tính thâm sâu, lúc này lại không thể đoán được suy nghĩ thật sự

của cậu con trai qua vẻ mặt và ngữ khí kia.

Tiếp tục thăm dò, Khương Thượng Nghiêu tuân thủ nguyên bậc, hoàn toàn không

có lời nói và hành động sơ suất nào, thản nhiên như người không rõ nội tình. Ba

Tư Cần không thể lý giải được mình đang nuối tiếc, đang cảm thấy may mắn, hay

đang hổ thẹn. Cho tới tận khi lên xe ra về, câu nói "Bí thư Ba, để chú chê cười

rồi" của Khương Thượng Nghiêu vẫn còn luẩn quẩn trong đầu, cái roi vạch rõ ranh

giới đó mọc đầy gai, cật lực đánh vào lương tâm ông. Ba Tư Cần ngồi ghế sau của

xe số l, nhắm mắt, như nghe thấy tiếng gào rú của linh hồn mình.

Còn Khương Thượng Nghiêu lại bình tâm chờ đợi Phó Khả Vi đọc và duyệt tài

liệu báo cáo mình đã sửa xong, sau đó mới về.

Lên xe, khi không gian được đóng kín, sự điềm tĩnh mà anh ra sức duy trì cuối

cùng cũng sụp đổ, tựa như sức lực của toàn thân bị rút sạch, Khương Thượng

Nghiêu ngả người dựa vào ghế duỗi thẳng hai chân.

Rất lâu sau anh mới lấy lại được tinh thần, cho xe chạy một mạch về Vấn

Sơn.

Cảnh vật bên đường nhạt dần, hiện lên trước mắt anh là những hình ảnh liên

quan tới thuở thiếu thời của mình. Bao nhiêu năm trôi qua, từng cảnh, từng cảnh

vẫn rõ như vừa mới xảy ra hôm qua.

Trong ký ức, khi đám trẻ ở trường mẫu giáo tan học chờ bố mẹ tới đón, thấy

những thân hình cao lớn từ xa, anh luôn ôm chặt lấy mặt, hào hứng lén nhìn qua

kẽ ngón tay, in vào mắt anh là cảnh những đứa trẻ khác lao đến gọi bố ơi.

Lớn hơn một chút, Khương Hiền bắt chước giọng người lớn khinh miệt trách mắng

anh: "Không giành được thì lại đánh người, mẹ em nói rồi, anh chỉ có mẹ sinh

không có bố dạy".

Lúc biết xấu hổ, anh trốn vào căn phòng nhỏ, nghe mẹ đứng dưới lầu trước cửa

nhà hàng xóm lớn tiếng chửi rủa: "Mẹ cha nhà chúng mày, con cái chúng mày có cha

có mẹ, nhưng lại là lũ súc sinh, chuyên bắt nạt kẻ thân cô thế cô...".



Khi quá kỳ vọng vào việc gì đó hay người n