ày ở các bến xe của Vấn Sơn, chỗ nào cũng có người mai
phục.
Anh cho người bạn thân nhất của Cảnh Trình một cơ hội, chỉ cần hắn quay về
đúng như dự tính của anh.
Nửa đêm, ánh trăng cô độc, trời khuya lạnh giá.
Một chiếc Cayenne màu chì lao nhanh rẽ vào con ngõ, dừng trước cổng lớn của
khu tập thể đường sắt. Hai chiếc đèn pha như đôi mắt cá mập lạnh lùng nhìn chằm
chằm về phía trước. Một dáng người chầm chậm đứng dậy trong bóng tối, dần xuất
hiện dưới chùm ánh sáng đó.
Người trong xe và người bên ngoài đều chôn chân bất động, im lặng, trầm mặc,
cho đến khi cánh cửa xe bên phải êm ru mở ra. Dưới ánh sáng của cặp đèn pha,
người đứng ở cổng khu tập thể từ từ bước về phía chiếc xe.
Vào đêm trăng tròn, mà hắn chỉ khoác một chiếc jacket mỏng, cánh tay bị
thương quấn áo sơ mi trắng sơ sài. Bước tới cửa xe, ánh mắt buồn bã kia bỗng
chốc bừng sáng, hắn nói với giọng kiên quyết: "Em quay về vì muốn báo thù cho
Cảnh Trình, Nhiếp Nhị không chết em không yên lòng".
Hoa tuyết lất phất bay theo gió, trong sự tĩnh lặng, Khương Thượng Nghiêu
quan sát và đánh giá kỹ dũng khí, lòng kiên quyết của người đối điện, sau đó
trầm giọng nói: "Nhiếp Nhị đang ở bệnh viện số một, khâu xong chẳng mấy ngày nữa
sẽ được xuất viện. Có điều, lần này cậu không dễ dàng ra tay được nữa đâu. Hoàng
Mao, tôi dùng Nhiếp Nhị để đổi lấy một mạng khác với cậu, có làm không?".
Hoàng Mao khẽ co người lại, không biết vì trời lạnh hay tim lạnh. Rất lâu
sau, cánh tay đang vịn vào cửa xe của hắn gân xanh nổi lên, dường như đang dùng
hết sức lực, ngay sau đó, hắn lẳng lặng gật đầu.
…
Đối với Khánh Đệ mà nói, ánh sáng và bóng tối ở thành phố Vấn Sơn nhỏ bé
giống như tuổi thanh xuân vừa bướng bỉnh vừa mịt mờ vậy. Trong dòng chảy của
thời gian, nó đã rời bỏ quỹ đạo hiện thời của cô, mãi mãi đi xa. Sự biến đổi
giữa cũ và mới không thể tránh khỏi những cơn đau nhè nhẹ. Hoặc, nó đã bị cô vùi
sâu dưới đáy trái tim rồi.
Thế giới chẳng khác nào chiếc kính vạn hoa lớn, cũng là những mảnh vụn không
liên quan tới nhau, quay quay, lại sang một cảnh đẹp khác.
Phía tây bắc của thành phố Tứ Cửu, ở cuối con đường nhỏ khá bí mật gần tường
nam vườn Viên Minh, chiếc Volkswagen Phaeton của Tần Thạnh tiến thẳng vào cửa.
Bóng những cây cổ thụ rậm rạp phủ mát lên kiến trúc hình chữ U của câu lạc bộ
giải trí được cải tạo trên một doanh trại cũ từ thập niên sáu mươi của thế kỷ
trước.
Chiếc xe dừng lại bên một vòm cổng có chiều cao phải tới hơn hai mươi mét,
người gác cổng đã cung kính đứng đợi ở đó từ rất lâu. Thấy Khánh Đệ định đẩy
cửa, Tần Thạnh cười nói: "Đợi anh giúp".
Cô chăm chú nhìn anh với bộ vest thẳng tuột và đôi giày da sáng bóng đang
vòng qua đầu xe tới bên này. Không thể không thừa nhận, ở một vài phương diện
nào đó, Tần Thạnh quả thực rất có sức hấp dẫn.
Anh cố ý hòa mình với đám bạn của cô, hơn nữa còn thích ứng khá nhanh, không
có chút cảm giác đường đột nào. Cách xử lý công việc chu đáo vẹn toàn như thế
vừa khiến Khánh Đệ giữ thái độ cẩn trọng với bối cảnh gia đình anh, lại vô cùng
tò mò trước phương thức và thế giới tinh thần đã làm nên một con người với tính
cách ấy.
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò. Trước kia khi đi với bạn bè,
họ chỉ trò chuyện qua loa, nhưng tối nay hai người đã trò chuyện cởi mở hơn, từ
việc cô thi vào Học viện Điện ảnh cho đến thời sinh viên hơn mười năm về trước
của Tần Thạnh, rồi bàn luận tới Friedrich Wilhelm Nietzsche (1).
Đây cũng là một phát hiện khiến Khánh Đệ khá kinh ngạc. Thân là một nhân viên
công vụ, nhưng anh lại phê phán xã hội chủ nghĩa, phê bình thể chế truyền thống,
nhấn mạnh sự khâm phục của mình với các nhà triết học có ý chí.
Họ từ Nietzsche bàn sang thơ ca và tiểu thuyết của Hessee (2), tranh luận về
việc làm thế nào có thể cân bằng cũng như thống nhất giữa đạo đức và nhân tính,
tình cảm và lý trí.
(1) Là nhà triết học người Phổ.
(2) Là nhà thơ, nhà văn và họa sĩ người Đức.
"Thật thà, khiêm tốn, đức độ. Nhưng thực tế mấy người có thật sự làm được?"
Nói tới đây, có người không khỏi nhớ đến Khương Thượng Nghiêu đang ở xa. Làm thế
nào để lấy được sự cân bằng giữa khát vọng và chuẩn mực chính là thứ anh đang lơ
là. Khánh Đệ buồn bã, đột nhiên quên mất nguyên tắc hẹn hò Chu Quân đã căn dặn:
một, chuyên tâm lắng nghe; hai, ánh mắt sùng bái; ba, nụ cười duyên dáng.
"Đấy là Phật nói. Nhưng anh lại thiên về một cách khác, đứng trên cả thế
giới. Từ trên cao nhìn xuống, luôn có cái nhìn rộng và bao quát hơn ngẩng nhìn
lên, cũng không dễ dàng mất phương hướng."
Quả nhiên anh rất tự tin, Khánh Đệ bật cười.
Về tới nhà, cô quay lại nói với giọng cảm khái: "Một buổi tối vui vẻ, thật
cảm ơn anh".
Tần Thạnh cũng lịch sự cúi người, "Anh cũng phải nói lời cảm ơn em, trò
chuyện vui vẻ cũng là một sự hưởng thụ".
Thành phố Tứ Cửu đang độ xuân, nhưng trời vẫn khá lạnh. Bốn mắt nhìn nhau, cả
hai cùng cười. Cuộc sống luôn hối hả nhộn nhịp. Đối với bất kỳ ai, giao lưu tinh
thần và niềm vui cộng hưởng đều rất đáng trân trọng.
Khánh Đệ nói lời tạm biệt, chuẩn bị