
một chiếc Audi.
Những bước chân hỗn loạn dừng lại ngay cạnh hai người. Trong không gian tĩnh
lặng, Hoàng Mao nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sấm. Một chiếc xe
bất chợt lao tới gần, chỉ nghe thấy tiếng đám tay chân của Nhiếp Nhị lao ra
chặn, nhưng người lái xe không thèm để ý, cứ thế bóp còi lao thẳng vào bọn
chúng.
Người của Nhiếp Nhị bực tức chửi rủa: "Mẹ kiếp, xe của Hắc Cẩu, ông mày nhận
ra rồi".
Tiếng phanh xe kêu "két" ngay phía trước, Hắc Tử mở cửa xe, quay đầu lại toét
miệng cười: "Nhìn cho kỹ đi, đây là xe của Hắc gia tao".
Đám người của Nhiếp Nhị cũng không chịu được sự khiêu chiến, có người tức tới
nhảy dựng cả lên, kẻ lại tốc độ quay đầu tìm xe của mình, sau đó tất cả lên xe
đuổi theo.
Khương Thượng Nghiêu đứng dậy, nhanh nhẹn tiến về xe của mình. Hoàng Mao cũng
lặng lẽ bước theo sau. Ra khỏi tầng hầm, đi được một đoạn không xa trên đường
lớn, đã thấy xe Hắc Tử đang dừng bên đường, người đứng dựa vào thành xe, mấy
cánh cửa xe đều mở cả. Đám thuộc hạ của Nhiếp Nhị kẻ thì đứng vòng quanh anh ta
tỏ ý xin lỗi, người lại lén lén lút lút nhìn vào trong xe tìm kiếm.
Khi lái xe ngang qua, thấy Hắc Tử đang dương dương tự đắc sờ cằm, Khương
Thượng Nghiêu bất giác mỉm cười.
Dừng lại ở An Toàn Đảo đối diện với Quốc Hội Sơn, Khương Thượng Nghiêu bấm
máy gọi cho Hắc Tử, Hắc Tử vừa nghe máy anh liền dặn: "Tìm người của cậu, bảo họ
lấy hết băng camera ở tầng hầm về, đề phòng bất trắc". Đặt di động xuống, anh
ném một điếu thuốc cho Hoàng Mao, rồi tự mình châm một điếu, bấm cửa kính xe
xuống, nói: "Đợi bạn tôi đến".
Không khí trong xe lặng ngắt, trái tim thấp thỏm, cảnh tượng khắc cốt ghi tâm
năm xưa lại xuất hiện với sự có mặt của Hoàng Mao, bắt đầu hành hạ giày vò trí
óc anh.
Hút xong hai điếu thuốc, chiếc Land Rover của Hắc Tử cũng lướt tới, dừng ngay
sau xe anh. Mở cửa sau ngồi vào, anh ta liền lảm nhảm, "Con bò ngu ngốc nào dám
chọc vào Nhiếp Nhị của Vấn Sơn?".
Nói rồi chúi người về phía trước nhìn kỹ Hoàng Mao, sau một hồi quan sát, Hắc
Tử nói với giọng tán thưởng: "Thật không ngờ, gầy gò như con khỉ thế này mà gan
cũng lớn gớm".
Hoàng Mao buồn bực cụp mắt, để mặc anh ta trêu chọc.
Khương Thượng Nghiêu nhướng mày, "Có ý gì?".
"Tên này đúng là ăn gan hùm mật gấu. Ê, mày tên là gì?" Không đợi Hoàng Mao
trả lời, Hắc Tử nói tiếp: "Nghe nói làm ở Bích Long Tuyền hơn nửa năm, cuối cùng
đến lượt hắn ta kỳ lưng cho Nhiếp Nhị, kết quả, Nhiếp Nhị suýt chút nữa bị hắn
ta mổ phanh".
Hoàng Mao nghe thấy hai từ "mổ phanh", vội ngước mắt lên nhìn. Hắc Tử cười ha
hả, ngửa người ra thành ghế, thở dài: "Đừng vui mừng quá sớm, hắn chưa chết, đưa
đi bệnh viện rồi. Này, mày tên gì? Thù oán thế nào với Nhiếp Nhị? Giết cha? Cướp
vợ?".
Thấy vẻ mặt Hoàng Mao ảm đạm, sự hào hứng trước cảnh hoạn nạn của người khác
bỗng giảm bớt vài phần, Hắc Tử nghiêm túc hỏi: "Hung khí vứt lại ở hiện
trường?".
Hắc Tử ăn mặc nghiêm chỉnh, cách nói năng lại có vẻ như đang thẩm vấn. Hoàng
Mao bất giác quay đầu, băn khoăn đưa mắt về phía cửa xe. Khương Thượng Nghiêu
nhìn hắn chằm chằm, điềm đạm nói: "Vật chứng rất quan trọng, dọn không sạch sẽ
gây họa lớn".
Hoàng Mao do dự hồi lâu mới nói: "Quấn dao trong khăn tắm, không để lại dấu
vân tay".
Hắc Tử nghe vậy nhướng mày, đang định nói, nhưng quan sát kỹ làn da trắng bợt
và mái tóc nhuộm đen của Hoàng Mao, anh ta thót tim, nghi hoặc nhìn Khương
Thượng Nghiêu chằm chằm.
Khương Thượng Nghiêu biết cuối cùng thì Hắc Tử cũng đoán ra người này là ai,
khẽ gật đầu thừa nhận suy đoán của bạn, sau đó hỏi: "Mấy năm nay cậu trôi đạt đi
đâu?".
"Phía nam, làm thuê."
"Đi gặp Nhiếp Nhị làm gì?"
Hoàng Mao nhìn anh một cái, trả lời bằng vẻ im lặng.
Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm hồi lâu, ném mẩu thuốc ra ngoài cửa sổ, rồi
lôi một chiếc hộp dưới ghế phụ ra, tiện tay lấy một ít tiền ném cho Hoàng Mao,
"Cầm đi mà trị vết thương, còn nữa, đừng bao giờ quay lại".
Hắc Tử đang ngồi thẳng ở ghế sau vội đặt chân gác trên thành ghế trước xuống,
định nói nhưng lại thôi.
Hoàng Mao nhặt tiền trên đùi mình lên, nhìn Khương Thượng Nghiêu, môi đột
nhiên run run, "Anh Khương, em có lỗi với anh".
"Chuyện qua rồi, đừng nhắc tới nữa." Khương Thượng Nghiêu với người ra giúp
hắn mở cửa xe, "Đi đi, phải cẩn thận".
Hoàng Mao sững lại, không ngờ có thể thoát dễ dàng như thế. Bỗng nghe Khương
Thượng Nghiêu nói tiếp: "Hồi ấy các cậu vẫn còn là trẻ con, cậu... Cảnh
Trình".
Hắn lại nhìn Khương Thượng Nghiêu lần nữa, hít một hơi thật sâu, rồi quay
người đẩy cửa xuống xe.
Hắc Tử lặng lẽ nhìn theo bóng dáng gầy gò nhỏ bé đang dần biến mất trong ánh
đèn đường rực rỡ phồn hoa của Vấn Sơn, "Cứ thế thả hắn đi? Nếu hắn không bỏ
trốn, cậu cũng đâu đến nỗi...".
"Thôi, nó vẫn còn là trẻ con, biết gì chứ? Gặp chuyện sợ bỏ trốn cũng là bình
thường." Nhìn theo hướng Hoàng Mao vừa đi, anh khẽ nói.
Trong tiếng thở dài thườn thượt của Hắc Tử, anh thu lại ánh mắt, điềm nhiên
mỉm cười. Lúc ra khỏi thang máy, anh đã gọi điện cho Nghiêm Quan, hơn một tiếng
trôi qua rồi, lúc n