
i vẻ yên tĩnh, rất lâu sau Ba Tư Cẩn mới mở hồ sơ, rút một
tập tài liệu ra. Góc trên cùng trang đầu tiên dán tấm ảnh nhỏ của Khương Thượng
Nghiêu, khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. Ba Tư Cần bóp huyệt thái dương, định thần
nhìn lại, cặp lông mày rậm và rộng kia quả thật rất giống ông khi còn trẻ.
Xem xong ngày tháng năm sinh, liếc lên phía góc phải: Dân tộc Hán. Chữ viết
trong ô đó khiến trái tim Ba Tư Cần run rẩy, ông chầm chậm thở hắt ra một hơi,
rồi nhắm mắt lại trầm tư.
Trong giây lát, ký ức của hơn ba mươi năm trước bỗng ùa về, cuồn cuộn trào
dâng, cuốn theo tất cả mọi cảm giác trong lòng. Ông như đang ngửi thấy mùi hoa
cỏ thanh khiết, như được nếm lại mùi vị chua chua của loại rượu sữa ngựa, và như
nghe thấy tiếng đàn đầu ngựa (1).
(1) Hay còn gọi là đàn đáy Mông Cổ.
Tháng Bảy năm đó, cỏ hoa tươi tốt, dê béo ngựa khỏe, nước sông Tích Lâm như
một dòng sông bạc. Giữa những tiếng ồn ào huyên náo, ông đứng lên từ trong bụi
cỏ, xoa bên mặt bị cỏ cây cứa vào, sau đó nhìn thấy một cô gái dân tộc Hán lẫn
với đám người cổ vũ rầm rộ kia đang vui vẻ vẫy vẫy cánh tay đứng trên xe. Dưới
chiếc mũ quân đội là hai bím tóc nhỏ, da trắng như mây trong núi, ánh mắt sáng
rực tựa mặt trời trên thảo nguyên.
Ba Tư Cẩn lẩm bẩm, thầm gọi ra cái tên ông đã cố ý quên đi nhiều năm nay:
"Phượng Anh, Khương Phượng Anh".
Bốn giờ chiều, Sái Tấn Lâm, thư ký số một của Tế Tây nhận được điện thoại từ
đường dây nội bộ, "Tiểu Sái, tối mùng Bốn Tết, cùng ăn cơm với Đình Đình còn có
những ai?".
"'Ngoài người trong hồ sơ đó ra, những người quan trọng khác còn có con gái
của Bí thư Trạch - Trạch Trí, con trai của Bộ trưởng Bộ tổ chức Bành Ngu - Bành
Tiểu Phi, trợ lý của Thống đốc ngân hàng tỉnh Tạ Tín Dương, còn cả Thư ký Lâm
Nhạc của Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn năng lượng tỉnh Phó Khả Vi nữa..."
Sái Tấn Lâm lần lượt kể tên, giọng nói rõ ràng, không xen lẫn tình cảm riêng tư.
Vị trí mà anh ta nắm giữ luôn phải có thái độ khách quan, dù cảm thấy tò mò
trước câu hỏi của Bí thư Ba.
Nghe đến tên con trai Bành Ngu cũng nằm trong số đó, Ba Tư Cần trầm ngâm hồi
lâu rồi dặn dò: "Cuộc họp sáng mai, cậu hãy chuẩn bị tài liệu cho đầy đủ. Ngoài
ra, buổi chiều bố trí thời gian, mời Bộ trưởng Hà và Thư ký Chu của Đoàn thanh
niên Tỉnh vào văn phòng tôi nhé".
Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Hà cũng là thành viên tỉnh ủy, bí thư muốn nắm bắt
ngôn luận công khai, chỉ đạo việc thực hiện chính sách và phương hướng cũng là
một trong những nội dung công việc. Nhưng, thêm cả Thư ký Chu của Đoàn thanh
niên, thực sự khiến người ta không nắm bắt được kế hoạch của bí thư. Có điều dù
thế nào thì lần này Chu Dung cũng được mở đường rồi.
Sái Tấn Lâm trong lòng mừng thầm cho bạn học cũ, nghiêm giọng đáp: "Vâng,
thưa Bí thư Ba".
Tết Nguyên Tiêu, Khương Thượng Nghiêu ngoan ngoãn về khu tập thể đường
sắt.
Để tiện chăm sóc bà ngoại, ngoài cô giúp việc lo cơm nước ra anh còn thuê
thêm một hộ lý nữa. Trước Tết, mợ của Khương Thượng Nghiêu muốn đưa cô giúp việc
sang nhà để giúp mình dọn dẹp, nhưng bị Khương Phượng Anh từ chối thẳng thừng.
Trong bữa cơm, mợ cố ý nhắc lại chuyện này, và bắt đầu cãi nhau cậu.
Hai vợ chồng cậu mợ đã cãi nhau cả đời rồi, Khương Thương Nghiêu cùng cậu em
họ Khương Thượng Hiền sớm đã quen và coi đây là chuyện bình thường.
Hai người vừa dừng lại chưa bao lâu thì mẹ anh đẩy bà ngoại ra ăn bữa cơm tết
Nguyên Tiêu. Bà cụ cố gắng ngước khuôn mặt nhăn nheo già nua lên, hỏi bằng giọng
mơ hồ: "Khánh Đệ...".
Khương Phượng Anh đặt bát xuống, liếc mắt nhìn con trai, đúng lúc chiếc muôi
trên tay anh khựng lại, đang chằm chằm nhìn về phía mẹ. Khương Phượng Anh lặng
lẽ thở dài, lấy một tờ giấy ăn lau nước miếng ở miệng bà cụ, nói: "Buổi chiều
con bé gọi điện tới hỏi thăm sức khỏe mẹ, nhưng khi đó, mẹ đang làm vật lý trị
liệu, nên con không gọi mẹ".
Bà mợ ngồi sau Khương Thượng Nghiêu lẩm bẩm không ngớt: "Cũng chẳng chịu quan
tâm tới Hiền Hiền nhà mình, đúng là già rồi nên hồ đồ, đến ai là cháu đích tôn
cũng chẳng phân biệt nổi".
Khương Phượng Anh nén giận, không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn em trai.
Sóng gió chẳng ngừng, Khương Thượng Nghiêu không thể chịu được thêm nữa, liền
đặt bát xuống, quay về phòng mình thay quần áo. Đột nhiên nghe thấy tiếng mợ nói
lớn ngoài phòng khách: "Mẹ, đầu óc mẹ cũng thật là. Cháu dâu ngoại của mẹ đã đến
vùng đất khác rồi, đừng hy vọng nó quay về nữa".
Anh giật mạnh áo khoác, đang định ra ngoài đuổi người thì nghe thấy tiếng cậu
hét lên. Khương Thượng Nghiêu đến bên xe lăn của bà, dịu giọng nói: "Cháu ra
ngoài đây, bà ơi".
Bà cụ chẳng buồn để ý tới đôi vợ chồng đang gân cổ cãi cọ kia, nhẹ nhàng giơ
tay vuốt tóc anh, khẽ gật đầu.
Mẹ anh đi ra dặn dò: "Tết nhất, đừng ngủ lại trên khu mỏ. Sớm về con
nhé".
Xuống dưới lầu, tiếng chuông di động bỗng reo vang, trái tim Khương Thượng
Nghiêu cũng run rẩy theo. Lấy điện thoại ra, nhìn tên Hắc Tử hiện lên trên màn
hình, nỗi thất vọng trong lòng anh quả thực khó hình dung.
Anh uể oải bắt máy, "Chúc mừng tết Nguyên Tiêu".
"Chúc