
bữa tiệc nhỏ tiễn những người khác ra về, anh bèn men theo bờ hồ dạo
bước.
Đứng trước căn biệt thự số bảy trong khu biệt
thự tỉnh ủy đợi một lúc, anh bắt đầu bấm máy gọi, Trạch Trí nghe điện với giọng
nuối tiếc, "Tôi cũng vừa ra ngoài không lâu, đang định gọi anh, hôm nay phải
tiếp khách quý, chuyện đó để hôm khác hãy nói".
Không biết cô ta lại vờ vĩnh theo thói quen hay
đúng là đang có việc thật, Khương Thượng Nghiêu cười nói: "Tôi và Trợ lý Tạ hẹn
tối nay cùng ăn cơm, nếu cô có việc thì thôi vậy".
Nghe tin Diệp Thận Huy muốn đầu tư vào Vấn Sơn,
Khương Thượng Nghiêu lập tức rung động. Việc xây dựng các doanh nghiệp lớn ngành
thép trước sự kiểm soát tầm vĩ mô như hiện tại, dự án này có được phê chuẩn hay
không, thì thực lực chỉ xếp thứ hai, quan trọng quyết định ở bối cảnh. Với sức
ảnh hưởng của Tập đoàn Kim An, tính khả thi rất lớn. Cơ hội mượn thế lực này rất
khó gặp, Khương Thượng Nghiêu gần như có thể ngửi thấy mùi vị của sự thành
công.
Nhưng muốn hợp tác với Tập đoàn Kim An, một tập
đoàn có khả năng tài chính hùng hậu như thế, vốn cũng không thể ít. Năm trước,
anh đã kiểm toán lại toàn bộ số vốn mình có, công ty vận chuyển của chú Đức phát
triển ổn định bao năm nay, ngoài những khoản đầu tư vào tài sản cố định, tiền
nhàn rỗi là một con số không nhỏ, nhưng số tiền này cộng thêm tất cả những gì
anh có trong tay, so với khoản đầu tư vào một nhà máy sản xuất thép sản lượng
hằng năm lên tới mười mấy vạn tấn, thậm chí hàng trăm vạn tấn, thì cũng chỉ như
muối bỏ bể.
Do đó, nhân dịp năm mới, Khương Thượng Nghiêu
mời Trợ lý Tạ của tỉnh đi ăn cơm, tiện thể thăm dò phương hướng và chỉ thị năm
tới của tỉnh thế nào để tiện lên kế hoạch cho mình.
Đầu dây bên kia, Trạch Trí ngập ngừng như bất
mãn, "Khương Thượng Nghiêu, anh có ý gì? Tiểu nhân qua cầu rút ván?".
Thời gian đầu tiếp cận với Trợ lý Tạ Tín Dương
là thông qua con đường của Trạch Trí. Lúc này vứt cô ta sang một bên để đơn độc
một mình tiếp cận nghe có vẻ không được tử tế lắm. Anh thoải mái trả lời: "Nếu
tôi qua cầu rút ván, cũng chỉ sợ cô nhạn đến vặt lông (1) thôi".
Những lúc nói chuyện trở mặt nhau, hai người
không biết ai hơn ai.
Trạch Trí có vẻ không tiện khi nói chuyện điện
thoại với anh, hiếm khi cô ta chủ động giơ cờ trắng, chỉ hỏi: "Còn đi cùng ai
nữa?".
"Thư ký Lâm, Lưu Đội... Đại khái đều là những
người cô quen, anh em nhân dịp năm mới tụ tập với nhau, cũng chẳng có việc gì
quan trọng."
(1) Việc qua tay thì không bỏ lỡ cơ hội mưu
lợi riêng.
Trạch Trí lập tức quyết định: "Ăn cơm xong mà
còn thời gian tôi sẽ qua, tìm nơi tốt tốt chút nhé. Chỗ lần trước loạn
quá".
Có lẽ, nếu là mấy năm trước, Khương Thượng
Nghiêu sẽ ném ra một câu trêu chọc với người phụ nữ mặt dày này, ví như "Có mặt
cô thì nơi hỗn loạn thế nào cũng chẳng còn không khí nữa", nhưng lúc này anh chỉ
đáp một câu cụt lủn: "Được!".
Dường như Trạch Trí đã tránh ra chỗ khác yên
tĩnh hơn, khẽ nói: "Anh chắc chứ? Bến nước lớn như Kim An sẽ để con thuyền của
anh cập bến sao?".
"Đừng quên cô cũng đang đứng trên con thuyền nhỏ
đó." Khương Thượng Nghiêu nhắc nhở. Giọng nói khinh miệt của Trạch Trí có chút
chói tai, nhưng nói thật so với Kim An của Diệp Thận Huy thực lực của anh bây
giờ chưa bì được. "Chắc chắn được chín phần. Đúng rồi, trước Tết tôi có đến Bắc
Kinh, chú Mạnh chủ động hỏi chuyện đại sự của cô đấy."
Cái chức vụ của Mạnh Thời Bình bây giờ và mưu đồ
lúc này của Khương Thượng Nghiêu, có những việc phải nói là mịt mờ. Với sự thông
minh của Trạch Trí, tất nhiên cô ta sẽ liên hệ Tập đoàn Kim An và nhà máy thép,
thép hình và đường sắt cao tốc, đường sắt cao tốc và Mạnh Thời Bình, chỉ một
chút là hiểu ngay. Trong điện thoại rõ ràng cô ta hít một hơi thật sâu, rồi cười
khinh bỉ: "Anh thật không việc gì là không dám làm, chắc rằng mỗi người ở bên
cạnh anh đều bị anh cân nhắc qua rồi nhỉ? Giờ tôi không thể không cảnh giác với
anh, liệu tôi có bị anh bán đi trong lúc ngủ gật không đấy!".
"Nguyên tắc làm người của tôi không giống cô. Cô
lấy việc trao đổi lợi ích làm trọng. Tôi vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng
và kết giao thêm bạn bè."
Trạch Trí liên tiếp oán thán: "Thôi được rồi,
anh là tên chủ nghĩa cơ hội từ đầu đến cuối, phần tử thực dụng! Anh dám dùng
danh nghĩa của tôi để tiếp cận chú Mạnh, sau này không lấy được chồng đừng trách
tôi bám lấy anh".
"Xem, tự suy diễn kìa. Tôi và chú Mạnh nói tiêu
chuẩn của cô quá cao, những người mà Bí thư Trạch giới thiệu cô đều chẳng ưng.
Vì vậy với tư cách bạn bè, tôi mới khẩn cầu chú Mạnh giúp cô để ý những anh tài
ở thành phố Tứ Cửu mà."
"Khốn kiếp!" Trạch Trí đột nhiên cúp
máy.
Khương Thượng Nghiêu suy nghĩ về câu đánh giá
sau cùng của Trạch Trí, bất giác mỉm cười lặng lẽ.
Ngụy tạo lâu rồi, kiểu thỏa hiệp và đạo đức giả
đã sớm bám rễ trong linh hồn, khó phân biệt thật giả, vì vậy có người từng dùng
ánh mắt như xuyên thấu anh, oán thán: "Em rất thất vọng vì anh đã biến thành một
người hoàn toàn xa lạ".
Những lời trách móc ấy tới giờ vẫn như có sức
mạnh khiến an