
ổi bình minh.
Thời gian đầu lúc chia tay, Khương Thượng Nghiêu
vẫn không sao hiểu nổi quyết định của Khánh Đệ. Anh thừa nhận rằng mình sai
trước, vốn cho là đại cục lấy việc kết hôn làm trọng, nhưng vì quá bận, nên anh
đã lơ đãng những giao lưu về mặt tinh thần với người yêu. Mặc dù cũng cảm thấy
khinh bỉ trước những thủ đoạn không mấy đàng hoàng kia, nhưng với cái cớ trách
nhiệm của bản thân, anh đã dễ dàng tha thứ cho mình, đồng thời còn cảm thấy tức
giận trước sự bỏ đi của Khánh Đệ.
Hai người đã sống cùng nhau, có mâu thuẫn đương
nhiên sẽ phải cùng ngồi với nhau tìm cách tháo gỡ chúng, làm gì tới nỗi phải ra
đi chẳng lời từ biệt? Đây là thái độ chịu trách nhiệm trước tình cảm của cô
sao?
Sau khi tìm khắp thành phố Tứ Cửu, khi cô né
tránh không chịu gặp anh, Khương Thượng Nghiêu có vài phần tức giận, nhưng trước
lúc bỏ đi, đột nhiên anh nhận ra, người mình yêu không đơn thuần chỉ là tức giận
nhất thời. Cô rất nghiêm túc.
Từ trước tới nay, bị hình ảnh dịu dàng của cô
làm cho mê hoặc, thời kỳ đầu anh mang theo hành lý lang thang giữa thảo nguyên
hoang vắng, cuối cùng cũng tìm thấy sự tiếp xúc gần gũi và ánh sáng của sự hào
hứng, sau này đã quen với sự ấm áp đó, anh dần quên rằng ngọn lửa dịu dàng bùng
cháy kia chính là tình yêu trong lòng cô.
Vì vậy vào lúc ngọn lửa tình yêu dần tắt, khi
trái tim vỡ vụn cô mới nhìn anh, nói: "Anh có hiểu thế nào là yêu không? Anh
không hiểu, anh chỉ là hưởng thụ".
Khương Thượng Nghiêu vùi mặt vào lòng bàn tay,
chỉ biết lấy hơi thở dài nặng nề xoa dịu nỗi đau trong tim. Phúc Đầu đang ngủ gà
ngủ gật dưới chân bỗng dỏng hai tai lên, đứng dậy rên ư ử một tràng, rồi cọ mũi
vào đầu gối anh.
Đêm Giao thừa, ăn xong bữa cơm đoàn viên, anh
liền trốn về khu mỏ. Tiếng đánh mạt chược ở phòng trực ban dưới lầu vang lên rộn
rã. Bên ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực bắt đầu xuất hiện trận tuyết thứ hai
của Vấn Sơn, nhưng trong căn phòng nhỏ lại vô cùng tĩnh lặng.
Tiếng pháo đột nhiên vang lên rộn rã, liên tiếp
tới tận nửa đêm. Giờ khắc này hai năm trước, hai người đã đón năm mới bằng nụ
hôn nồng cháy tới ngạt thở. Còn năm nay...
Khương Thượng Nghiêu sững lại nghe ngóng một
lúc, cho đến khi những tiếng nổ lép bép thưa dần, anh cầm chiếc lược sừng đầy
vết răng chó trên bàn lên, đưa cho Phúc Đầu, "Hôm nay là Tết, thưởng cho mày,
chỉ được phép gặm mười phút".
Nhìn Phúc Đầu hai chân giữ chặt, miệng gặm chiếc
lược của mẹ với vẻ thích thú, anh bật cười vui vẻ. Quay người nhìn vào màn hình
máy tính, nghĩ đến cảnh mình cũng chẳng khác Phúc Đầu bao nhiêu, anh bất giác
cười nhạt, vô cùng buồn bã.
Sau khi biết Khánh Đệ đổi bút danh, anh lần theo
tên Thẩm Hân Địch tìm ra blog của cô. Từ bài đầu tiên cô đăng trên blog, anh đọc
lần lượt không bỏ sót bài nào.
Blog mới của cô bắt đầu viết từ một năm trước,
kể về nỗi vui mừng khấp khởi khi lần đầu nhận được mấy trăm tệ tiền nhuận bút,
kể về lần tình cờ gặp minh tinh ở trường học, có những chuyện lặt vặt trong cuộc
sống, cũng có các bài bình phim, bình sách. Nội dung anh quan tâm nhất là những
bài viết sau khi cô chuyển nhà. Mặc dù đã biết quan hệ giữa cô và Chu Quân không
như mình nghĩ, nhưng nhìn mấy tấm ảnh họ sống cùng nhà đó, anh vẫn thấy buồn
bực.
Trong bất kỳ bài nào, anh cũng tìm thấy tinh
thần mạnh mẽ cố gắng vươn lên của cô. Anh có thể cảm nhận được cô đang ra sức
thể hiện mình rất vui vẻ, điều đó khiến anh càng thêm đau lòng.
Tâm trạng này giống như năm tháng bị giam ở Dã
Gia Sơn, anh cố gắng tìm hiểu về một người, hiểu về cuộc sống của cô, dù chỉ là
một mặt khác, song cũng khiến anh không bị cô lập trong một không gian hư
vô.
Bài gần đây nhất là một cuốn tiểu thuyết cô xuất
bản cách đây không lâu, kể về mâu thuẫn giữa người mẹ phải đối mặt với khó khăn
khi thất nghiệp và cô con gái đang bước vào thời kỳ trưởng thành, nổi loạn.
Khánh Đệ miêu tả diễn biến ý thức trách nhiệm quá mức của người mẹ dần trở thành
sự khống chế kịch liệt các ham muốn, cô nói, "Trong tình yêu không thể thiếu một
yếu tố gọi là 'tôn trọng', bảo vệ cá tính độc lập của đối phương, đối xử với
người mình yêu bằng cái nhìn công bằng bình đẳng, chứ không phải coi người ta
như sự tồn tại phụ thuộc vào mình, đây mới là tình yêu chín chắn".
Bàn tay châm thuốc của Khương Thượng Nghiêu bỗng
run rẩy. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng nổ xé rách không gian, một làn khói bắt đầu
lơ lửng, bay lên từ nơi không xa lắm, căn phòng nhỏ chỗ sáng chỗ tối tựa như
pháo hoa nở trong tim.
Khánh Đệ. Khánh Đệ.
Vội vã bấm số di động của cô, nhưng nhớ tới vẻ
quyết liệt của người con gái ấy, anh lại buồn bã bấm nút tắt. Nhìn ra bóng tối
vô tận bên ngoài cửa sổ, rất lâu sau anh mệt mỏi nhắm mắt lại, từng khuôn mặt
thân thuộc khắc sâu trong ký ức lần lượt hiện ra, lưỡi đao lạnh buốt khiến người
ta ngạt thở gí sát sau lưng, ép anh cô độc tiến về phía trước, đồng thời mang
theo trái tim đớn đau để sống tiếp.
Sáng mùng Bốn Tết, Khương Thượng Nghiêu cùng phó
tổng Công ty Than luyện cốc đến chúc tết Phó Khả Vi của tập đoàn năng lượng. Sau