
hế này chẳng phải rất tốt sao? Cậu nhìn mình
bây giờ đi, đẹp lắm".
Người trong gương với khuôn mặt giống cô thời thiếu nữ, nhưng dù nước mắt ầng
ậng, trên vầng trán ít nhiều vẫn nhìn rõ một vài nếp gấp thời gian, bớt đi vài
phần đơn độc. Khánh Đệ khịt khịt mũi, lau phần mascara lem ra khóe mắt đi, đột
nhiên bật cười thành tiếng tự trào, "Từ nhỏ tới lớn, mình chưa từng khóc thế này
bao giờ, thật thoải mái".
"Cậu là cái lọ buồn phiền, khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy, chỉ muốn chọc
cho nó thủng thôi." Nói rồi, Đàm Viên Viên cầm nước tẩy trang giúp cô lau vết
lem nơi khóe mắt, hai người bắt đầu cười. "Để mình ra hỏi xem còn chụp nữa
không, tinh thần cậu lúc này nên về nhà ngủ một giấc thì hơn."
"Để mình đi cho. Chu Quân hôm nay phải bỏ ra không ít tiền thuê studio này,
nếu anh ta kiên quyết chụp tiếp, mình cũng phải cố thôi." Khánh Đệ lau sạch mặt,
cầm váy đứng dậy.
"Cậu chắc chứ?"
Khánh Đệ gật đầu, "Có phải chuyện gì lớn lắm đâu, chẳng qua chỉ thất tình
thôi mà. Ai chẳng thất tình một hai lần?".
Bước ra ngoài, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, tò mò, thông cảm, chê
cười đều có cả, thêm vào đó là thiện ý dưới những vẻ mặt đó. Khánh Đệ tỏ ra vô
cùng ngượng ngùng, "Xin lỗi, hại mọi người...".
"Lại đây xem." Chu Quân vẫy tay gọi cô, vừa di chuột vừa click, "Tấm này rất
đẹp, khi làm hậu kỳ, chỉ cần thêm một chút tâm sự nữa, bắt được khoảnh khắc này
rất tuyệt, tiếc là phần vai cứng quá. Phùng Thiếu Hàng, tay nghề ngày càng lên
đấy".
Nhận được lời tán dương; Phùng Thiếu Hàng có chút tự đắc.
Khánh Đệ nhìn bức ảnh như mình mà chẳng phải mình, không thể không thừa nhận
những gì Đàm Viên Viên vừa nói, người con gái bước ra khỏi thế giới đó, thế giới
có anh thực sự có chút khác biệt.
"Có thể nói là hoàn mỹ."
Chu Quân chăm chú nhìn bức ảnh ghi lại giây phút trước khi Khánh Đệ ngồi sụp
xuống. Cổ họng cô co thắt, đang định nói gì đó, Chu Quân lại di chuột nói,
''Thực ra, cá nhân anh thích bức này nhất, thật rung động lòng người".
Người con gái trên màn hình gần như nude một nửa ngồi xổm dưới đất, hai tay
ôm gối, mắt mở to đầy nước, ánh mắt cô độc và hoang mang, thể hiện sự giằng xé
của một người phụ nữ đau đớn vì tổn thương tình cảm, nỗi đau ấy như đâm thẳng
vào trái tim người xem. Khánh Đệ không dám nhìn thêm nữa, nghẹn ngào "Xóa tấm
này đi".
Chu Quân liếc cô, bộ dạng khó xử.
Đàm Viên Viên đứng sau đột nhiên phát biểu: "Đừng xóa, rất thật, rất cảm
động. Xóa đi thật đáng tiếc".
Lại có người đứng phía sau lên tiếng: "Tấm này nếu có ý bán, tôi nguyện mua
nó".
Khánh Đệ quay đầu nhìn, một người đàn ông lạ khoảng hơn ba mươi tuổi bên cạnh
Bành Tiểu Phi nở nụ cười điềm tĩnh.
Những người đàn ông trong studio này thường thì ăn mặc thời thượng giống như
Chu Quân. Nếu so về hình tượng, kiểu tóc và quần áo của người đàn ông kia còn
chính thống hơn cả Bành Tiếu Phi, phong độ ngời ngời.
Dù những lời đó có phần đường đột, nhưng ngữ khí ôn hòa, Khánh Đệ muốn mở
miệng từ chối, Bành Tiểu Phi đã nhanh tay một bước, lên tiếng giới thiệu: "Bạn
anh, Tần Thạnh".
Chu Quân đứng bên cạnh nghe thế cười khẽ, Khánh Đệ không cần quay đầu lại
cũng có thể tưởng tượng ra anh ta đang đá mắt đưa mày với Phùng Thiếu Hàng, bộ
dạng hai người cười rất gian tà. Cô mím môi cố nhịn cười, hướng về phía anh
chàng lạ mặt, gật đầu đầy thiện ý. Mặt người ấy không hiện vẻ ngượng ngùng,
ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh và chân thành khuyên: "Điều tôi vừa nói cô có thể
suy nghĩ thêm".
Bành Tiểu Phi rất hiểu tính cách của Khánh Đệ, biết là không khả thi, vội
vàng lảng sang chuyện khác, "Chuyện này nói sau đi, tìm chỗ nào gần đây cùng ăn
cơm nhé".
Bận rộn hơn nửa ngày, mọi người ai cũng thấm
mệt, lại thêm Khánh Đệ thút thít sụp đổ, nên Chu Quân chẳng còn kiên nhẫn nữa,
đành bảo mọi người tự sắp xếp công việc. Thay quần áo xong, thấy Đàm Viên Viên
vẫn ngồi một bên thần sắc kỳ dị, Khánh Đệ bất giác thấy lạ.
Đàm Viên Viên ra hiệu hất cằm ra ngoài, nói: "Sở
trưởng Tần, nếu không nhầm thì chính là lãnh đạo của Trình Húc nhà mình. Vừa rồi
chỉ chăm chăm nhìn cậu chụp ảnh, không để ý thấy anh ta ở đây. Sao Bành Tiểu Phi
lại quen anh ta nhi?".
Nhà chồng tương lai của Đàm Viên Viên ở thành
phố Tứ Cửu cũng được coi là có chút thế lực. Bạn trai Trình Húc của cô vừa tốt
nghiệp đã vào làm việc tại ủy ban Cải cách và Phát triển. Dù chỉ là một nhân
viên kỹ thuật nhỏ, nhưng đơn vị anh ta công tác khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Song, dù cho ủy ban Cải cách và Phát triển được gọi là "Triều đình nhỏ", thành
phố Tứ Cửu rộng lớn thế này, một viên gạch không biết có thể đập vào đầu bao
nhiêu "trưởng bối". Với gia cảnh nhà Bành Tiểu Phi, quen biết vài chức quan nhỏ
thì có gì là lạ?
Khánh Đệ lo lắng, "Chỉ là đồng nghiệp cùng đơn
vị với Trình Húc thôi, có gì phải căng thẳng chứ?".
Đàm Viên Viên định nói gì đó rồi lại thôi, liếc
mắt về phía trợ lý của Phùng Thiếu Hàng đang sắp xếp đồ nghề cho anh ta, lắc lắc
mái tóc ngắn, nói lảng đi, "Đừng nói chuyện này nữa, buổi tối mình gọi điện buôn
chuyện với cậu".
Lúc ăn cơm