
thay đổi, thì mới có nguồn tài chính
rót về để duy trì sự phát triển của Vấn Sơn".
Diệp Thận Huy tán thưởng quan điểm của Khương Thượng Nghiêu, gật đầu nói:
"Quy hoạch dài hạn tạm thời chưa nói, công cuộc chỉnh đốn khai thác bừa bãi gặp
trở ngại quá lớn, chỉ có từ trên xuống dưới thống nhất với nhau mới thực hiện
được tốt hơn".
Dưới góc độ một người làm ăn mà Diệp Thận Huy bàn về thời sự chính trị... Ánh
mắt Khương Thượng Nghiêu thoáng kinh ngạc, thận trọng hỏi: "Diệp đại ca, Tập
đoàn Kim An có kế hoạch đầu tư vào Vấn Sơn?".
Diệp Thận Huy gật đầu, mỉm cười đáp: "Kim An có ý định đầu tư vào ngành công
nghiệp gang thép. Nếu dự án khả thi, cơ hội hợp tác của chúng ta sau này sẽ càng
lớn. Hơn nữa, lần này đến Vấn Sơn cũng tiện thể thăm dò thay cho một người bạn.
Quả như dự đoán, năm sau tình hình chính trị ở Vấn Sơn chắc chắn sẽ có biến động
lớn".
Nhiều năm trước, Cao Côn chỉ là cán bộ tuyên truyền trong một huyện nhỏ ở Tế
Tây. Gần bốn mươi năm kinh nghiệm, người này nổi danh nhờ quyền thế. Nghe nói vị
bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm nhất ngôn cửu đỉnh của ủy ban Thường vụ Tỉnh dù lúc
này đã nghỉ hưu, nhưng trực hệ của ông ta thì vươn ra toàn tỉnh, có tầm ảnh
hưởng lớn, ví như Phó chủ tịch tỉnh Lương Phú Nghị, ví như Trưởng Ban tổ chức
Cán bộ Bành Ngu, và ví như Bí thư Thị ủy thành phố Vấn Sơn Ngụy Kiệt.
Nghe tin bộ máy hành chính của thành phố Vấn Sơn sẽ có biến động lớn, với địa
v| của Diệp Thận Huy, câu nói chắc chắn là đúng, nhưng Khương Thượng Nghiêu cũng
chỉ cười mà thôi.
Cho dù người lên thay có hậu thuẫn như thế nào, muốn nhấc được tảng sắt này
cũng đâu phải chuyện dễ dàng? Với quyền uy của Bí thư Ba đương nhiệm, thời kỳ
đầu khi tiếp quản chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Nghe nói trong cuộc họp ủy
ban Thường vụ Tỉnh thường xuyên xảy ra chuyện như sau: Những quyết sách của ông
này được thông qua nhờ một phiếu hơn mà may mắn. Mặc dù các tin truyền miệng
ngấm ngầm về giới quan trường ở Tế Tây không hoàn toàn đáng tin, nhưng cũng
chứng tỏ thời kỳ đầu đầy khó khăn của Bí thư Ba.
Có những việc phải nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho dù quyền uy Bí thư
Ba nắm trong tay lúc này chẳng ai sánh được nhưng bí ẩn của sự cân bằng quyền
lực chính nằm ở chỗ càng là người trong cuộc thì càng không thể hành động theo ý
mình. Không thể một chiêu mà khống chế kẻ thù, nên tình hình cân bằng này sẽ còn
tiếp tục diễn ra.
Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, một cảm giác bất lực quen thuộc luôn len
lỏi vào khắp đường gân thớ thịt của anh. Dù cố gắng thế nào, Khương Thượng
Nghiêu cũng chỉ là một nhân vật nhỏ xíu mà thôi.
"Mông muội không phải bởi trái tim nghèo nàn. Trong lúc thần trí mơ hồ, cô cố
gắng bảo vệ niềm lạc quan trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn trời, ra sức ngăn lại
giọt lệ mong manh đang chực trào ra, bước tiếp trên con đường khó khăn. Sự chờ
đợi và hy vọng mà chút lạc quan ấy đem lại lúc này thật sự quý hơn vàng
ngọc."
Anh hít một hơi thật sâu, dường như có thứ gì đó theo những con chữ vô tri
kia cứ lặng lẽ cuốn sâu vào trong tim. Đó là câu trong một đoạn tiểu thuyết ngắn
ở cuốn tạp chí bên tay anh, tên tác giả nổi bật phía dưới: Thẩm Hân Địch.
Trước kia cô thường dùng bút danh là Thẩm Mặc. Không biết dự định ban đầu khi
đổi bút danh của cô là gì, phải chăng cô muốn trải nghiệm một cuộc sống khác,
một cuộc sống không có dấu ấn của anh?
Nhưng, dù cô xuất hiện với diện mạo nào đi nữa, thì ảnh hưởng của cô đối với
anh vẫn không thể chối bỏ. Ngay cả khi anh còn đang chìm đắm trong tình yêu của
cô tới mê muội, và đến bây giờ cũng thế.
Khánh Đệ... Khánh Đệ.
"Anh Khương, đến rồi."
Cái giá lạnh từ Siberia sắp tràn tới, bước ra khỏi xe, gió Bắc lạnh buốt
khiến anh tỉnh hẳn rượu. Đường Song Hòe Thụ ban đêm rất đỗi yên tĩnh, chỉ thấy
vun vút tiếng gió rít. Đứng nơi góc đường, Khương Thượng Nghiêu ngẩng đầu nhìn
ánh đèn và bóng người thấp thoáng qua tấm rèm cửa sổ trên tầng hai.
Lưu Đại Lỗi cùng mấy huynh đệ khác nhấc vài thùng đặc sản sau xe xuống, trước
khi lên lầu quay sang hỏi: "Anh Khương, anh không lên cùng à?".
Anh lắc đầu, dựa người vào thành xe châm điếu thuốc, rồi lại ngẩng lên nhìn
cửa sổ. Một lúc sau, Lưu Đại Lỗi xuống, buồn bã nói: "Đồ đã nhận rồi, cái này
thì không. Chị dâu nói, năm sau đừng mang quà Tết tới nữa, phiền lắm".
Trước mùa xuân năm ngoái tới Bắc Kinh, anh chỉ gặp Đàm Viên Viên. Lúc ấy còn
chưa biết Khánh Đệ đã chuyển đi, Khương Thượng Nghiêu chỉ nghĩ rằng cô một lòng
muốn tránh mặt người đàn ông khiến cô đau lòng, thất vọng, người đã khiến cô
lãng phí 22 mười năm tuổi xuân tươi đẹp. Lần này lại bị từ chối, không còn cảm
giác buồn bã, thất vọng như trước nữa, anh chỉ thấy trống rỗng, như người vô cảm
vậy.
Khương Thượng Nghiêu nhận lấy lá thư từ tay Đại Lỗi, ngước mắt nhìn ban công
tầng hai lần nữa, rèm cửa khẽ động, người con gái anh thương mến nhớ mong đang
ẩn mình phía sau.
"Anh Khương, hay anh mặt dày lên đó nói vài câu đi."
Anh thoáng chút dao động, nhưng nghĩ đến câu "Anh có tương lai của anh, em có
hướng đi của em", cảm giác