
ày nay tập
trung tinh thần hết sức cho anh".
Khương Thượng Nghiêu nhanh chân bước vào trước, cúi người hành lễ, giọng
nghiêm túc: "Chúc mừng chú Đức có quý tử, tuổi già nhưng trí chẳng già, sức mạnh
vô biên, uy danh hiển hách, tiếng tăm lẫy lừng...".
Giang hồ đồn rằng, Đức đường sắt thất đức đoản thọ, đáng đời không có con
trai nối dõi, hôm nay nhận được tin vui, Khu Đức sung sướng tới cực độ. Nghĩ đến
chuyện ngày mai tin tức sẽ được truyền đi, khắp Vấn Sơn tràn ngập những lời đố
kỵ căm hận dâng xúc cảm. Câu chúc "Có quý tử" của Khương Thượng Nghiêu gãi đúng
vào chỗ ngứa của ông, ngay lập tức niềm vui mừng hiện ra trên nét mặt, không hề
che giấu. Chỉ là nghe Khương Thượng Nghiêu càng nói càng chẳng ra sao, ông khẽ
húng hắng ho một tiếng ngăn lại: "Tiểu tử thối, chú Đức mà cậu cũng dám mang ra
trêu đùa sao?".
Những người khác nhìn nụ cười cố che giấu dưới vẻ giận dữ của chú Đức, đột
nhiên phá lên cười vui vẻ. Chú Đức cũng không nhịn được nữa, quay sang dặn dò:
"Hôm nay cũng mệt rồi, mấy huynh đệ các cậu vui vẻ đi. Quang Diệu, chị dâu cậu ở
bệnh viện đã bố trí xong chưa?".
Quang Diệu thu lại nụ cười, nghiêm mặt gật đầu.
Năm đó, sau lần bị Khương Thượng Nghiêu chơi một vố đau, Nhiếp Nhị và Ngụy
Hoài Nguyên hợp tác với nhau định thôn tính khu mỏ ở thôn Châu, nhưng Khương
Thượng Nghiêu nhổ cỏ nhổ tận gốc. Trước khi thông báo đóng cửa để chỉnh đốn được
đưa xuống, anh đã treo lên cái biển Công ty trách nhiệm hữu hạn Than luyện cốc
Vấn Sơn thuộc tập đoàn năng lượng của tỉnh ở thôn Châu. Hai người bọn chúng đang
trong lúc lúng túng, không biết phải làm sao, Khương Thượng Nghiêu đã ngấm ngầm
lên kế hoạch, sớm đã mua hết cả nhân công và quản lý của Nhiếp Nhị ở thôn Châu,
đồng thời báo cáo lên trên mấy sự cố vài năm trước Nhiếp Nhị ra sức che giấu,
thế là, mỏ than thôn Châu của Nhiếp Nhị đương nhiên bị đưa vào danh sách đóng
cửa để tiến hành thanh tra.
Tất cả mọi việc diễn ra nhanh chóng khiến Nhiếp Nhị quay cuồng, tổn thất
nghiêm trọng. Hắn thật sự run sợ trước Khương Thượng Nghiêu, nhìn thế sự hai năm
nay của Vấn Sơn cũng có thể đoán được phần nào. Nhưng những người biết rõ tình
hình đều cảm nhận được cơn sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả, dường như hai bên đều
đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, đợi kết quả cuối cùng.
Bây giờ, chú Đức già rồi lại sinh được quý tử, liệu có kích thích đến thần
kinh mẫn cảm của Nhiếp Nhị không, thật khó đoán. Do vậy, Khương Thượng Nghiêu
trịnh trọng hỏi: "Chú Đức, có cần điều anh em trên mỏ của cháu xuống giúp một
tay không?".
"Sợ mẹ gì! Nhiếp Nhị dám động tay, ta sẽ bắn chết hắn." Hắc Tử căm hận lên
tiếng làu bàu.
Người của chú Đức rất đông, song vào thời khắc quan trọng này, Khương Thượng
Nghiêu cần phải tỏ rõ thái độ, vừa không thể bỏ mặc chẳng hỏi han, vừa không thể
tỏ ra quá quan tâm.
Chú Đức trừng mắt nhìn Hắc Tử, "Cậu ăn nói kiểu gì thế? Có giống một cán bộ
nhà nước không? Như cậu mà cũng đòi muốn thăng quan?".
Hai năm nay, Hắc Tử bị cấp trên chèn ép, mãi không được lên chức. Chú Đức rất
bất mãn trước biểu hiện của thằng cháu. Nghe chú nói thế đột nhiên anh ta cảm
thấy buồn bực, "Cố tình kìm kẹp cháu, cháu còn cách nào nữa đâu?".
Hôm nay tâm trạng của chú Đức rất tốt, nên cũng không làm khó cháu mình thêm
nữa, chỉ dặn dò: “Bên phía bệnh viện phải canh gác chặt chẽ, mấy hôm nữa đón chị
dâu các cậu về. Ngoài ra, việc công ty vẫn phải hoạt động bình thường, trước thế
nào sau vẫn phải thế ấy".
Câu đầu tiên là dặn dò Quang Diệu, câu sau là dặn dò Bá Long, ngoài ra còn có
ý muốn nhắn nhủ riêng Khương Thượng Nghiêu. Những người khác đều gật đầu vâng
dạ, Khương Thượng Nghiêu ngại ngùng, khéo léo trả lời: "Chú Đức, công việc bên
cháu cũng rất bận rộn, bên công ty vận chuyển vẫn nên...".
Chú Đức xua tay, ngăn câu nói tiếp theo của anh lại, than thở: "Sức khỏe của
mình, mình rõ hơn ai hết, chú còn phải sống tới năm tám mươi tuổi. Nhưng trời
thương xót, người ta tuổi này đã có cháu, còn ta giờ mới bắt đầu nuôi con”, nói
xong lại tiếp tục than thở.
Hắc Tử đứng bên cạnh vui vẻ bật cười thành tiếng, những người khác cũng cố
gắng nén cười.
Mặt chú Đức thoáng ửng đỏ, khoát tay ý bảo những người còn lại lui ra: "Thạch
Đầu, cậu lại ngồi với chú một lúc".
"Thạch Đầu, ngồi đi!" Thấy Khương Thượng Nghiêu ngồi xuống nấu nước chuẩn bị
pha trà, chú Đức ngăn lại: "Khuya rồi, những thói quen thế này cũng phải bỏ dần
thôi".
Khương Thượng Nghiêu nghe vậy mỉm cười, "Chú Đức sức khỏe chú còn rất tốt,
hôm nay thím đã lập công lớn, là minh chứng rõ ràng nhất".
"Thực ra là ngoài ý muốn." Chú Đức cười rồi lại than thở giọng u sầu buồn bã,
"Nếu sớm hơn khoảng mười năm thì có phải ai cũng vui không. Giờ thế này... Năm
nay ta hơn năm mươi rồi. Đến khi nó trưởng thành... Haizzz, mà cũng chẳng biết
có phúc được chứng kiến ngày ấy không?".
"Chú Đức, có phải chú nghĩ quá nhiều rồi không? Dinh dưỡng và sức khỏe phải
do tập luyện, sống đến tám, chín mươi tuổi cũng là chuyện thường mà."
Chú Đức lắc đầu, "Có nhớ những lời ta từng nói không? Tuổi già đượ