
nh nữa. Nói cách khác, anh không còn giống người mà em
đã yêu. Mẹ anh nói anh chỉ vì một phút lầm đường lạc lối, không phải thế. Con
người nếu đã sống, không thể không có tín ngưỡng của riêng mình, kiên định,
không bao giờ hối hận. Loại tín ngưỡng này là chính nghĩa dẫn đường, đưa ta tiến
về phía trước theo hướng tích cực. Chẳng phải anh không có, nhưng thứ tín ngưỡng
của anh tiêu cực, hỗ trợ cho hận thù, cho lòng ham muốn trong anh. Khi anh xoay
xở vất vả để xử lý mối quan hệ giữa em và người phụ nữ đó, anh có thể tưởng
tượng được em thất vọng thế nào không? Anh có tin vào tình yêu không? Anh không
tin, anh chỉ đang hưởng thụ".
"Khánh Đệ!" Anh vội vàng nắm chặt tay cô, hoảng hốt giải thích: "Không phải
như những gì em nói. Có lẽ anh đã phụ lòng tin của em, nhưng anh chưa bao giờ
muốn làm tổn thương em. Anh biết em có ý nghĩa thế nào với mình…".
"Em hiểu, anh mang trong lòng tâm lý đầu cơ, anh muốn dùng mưu mẹo, muốn đạt
được lợi ích nhiều nhất trong sự cân bằng chung." Cô mím chặt môi, cố gắng nén
những giọt nước mắt chực trào ra: "Chưa bao giờ em nghĩ, sau khi cho đi tất cả,
em vẫn là đối tượng được lựa chọn của anh. Anh trước kia không như thế, em rất
thất vọng khi anh biến thành một người mà em hoàn toàn chẳng quen biết, theo
đuổi tiền tài danh vọng, nhưng bị nó cắn lại. Tình không nặng, ý chẳng vững, thì
sao có thể yêu nhau?".
Tình không nặng, ý chẳng vững. Lời trách móc đó khiến anh run rẩy, ngẩng lên
nhìn đôi mắt ướt nhèm của cô, tình yêu và sự không cam chịu thiêu đốt lồng ngực
anh. "Khánh Đệ, anh sai rồi.Không chỉ sau khi em đi, thậm chí ngay cả trước khi
em phát hiện ra, anh cũng biết mình đã sai. Việc anh lừa dối em, cũng vì sợ em
phát hiện ra, em sẽ thất vọng. Nhưng, anh là một người đàn ông, anh có trách
nhiệm không thể lẩn tránh, nếu anh không cố gắng vượt lên, anh sẽ chẳng có cơ
hội để hoàn thành tâm nguyện. Nếu lời thề trước mộ chị em Nhạn Lam không thực
hiện được, cả đời này anh chẳng thể sống yên. Khánh Đệ, xin em hãy hiểu cho anh.
Khi anh sa cơ lỡ bước em đã ở bên anh, giờ..." Giọng anh mỗi lúc một nghẹn
ngào.
Khương Thượng Nghiêu cứ nghĩ rằng mình đã đi đủ xa trên đường, nhưng không
ngờ vẫn còn loanh quanh dưới cầu thang. Cái giá mà anh phải trả quá lớn, và thứ
tốt đẹp nhất anh đã mất chính là cô.
"Em có thể hiểu." Khánh Đệ khẽ nhắm mắt, song không sao khép lại được cảm
giác nghẹt thở đang ào ào ùa tới. Trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng khiến tình yêu
gắn kết tương lai của hai người càng thêm nặng nề. Vì vậy, cô tác thành cho anh,
một mình lên đường. "Em không đẩy anh xuống địa ngục, ngược lại, sự ra đi của em
có thể giảm bớt gánh nặng trên vai anh, khiến anh tiến được xa hơn. Đối với em,
nó cũng là việc tốt, em có thể đi tìm cái mà em muốn."
Anh đã không còn được cô cần đến nữa. Khương Thượng Nghiêu đón nhận sự thật
ấy lần nữa, trái tim vẫn đau đớn tới khó thở.
Ánh mắt anh nhìn xuyên qua ký ức, Khánh Đệ đang vẫy tay tiễn bọn trẻ khi tan
học, ánh nắng chiều nhảy nhót trên tóc cô. Cô ngước nhìn anh khi anh lắp xong
chiếc chụp đèn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Cô nâng niu chiếc lá đỏ nhận từ tay
anh. thận trọng như đang cầm báu vật, nước mắt khẽ rơi, nói trong niềm vui sướng
"Em thích...".
"Lẽ nào nói… thế là hết rồi?"
Khánh Đệ quay mặt đi, mím chặt hai môi, không dám nỏi dù chỉ một từ. Chỉ cần
mở miệng lúc này, trái tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực của cô, từ lâu vẫn luôn
chìm đắm trong tình yêu của anh kia, sẽ nhảy vọt ra ngoài, và nhanh chóng vỡ tan
thành trăm nghìn mảnh.
Thế là, cô nhìn anh, lẳng lặng gật đầu.
Mấy ngày sau, Khương Thượng Nghiêu sai Tiểu Đặng và Đại Lỗi đưa Khánh Đệ
về.
Trước khi lên xe, cô quay đầu nhìn lại thành phố phủ sương mù, như nhìn thấy
mình thời thiếu nữ đang bước đi trên con đường thân thuộc ấy. Yêu say đắm một
thời, tuổi thanh xuân coi như đã không lãng phí. Mắt Khánh Đệ dần mờ đi, cuối
cùng mỉm cười, buồn và cảm khái.
Trên đường quay về, Lưu Đại Lỗi không ngừng kể lể về cuộc sống và những việc
mà Khương Thượng Nghiêu trải qua trong hai năm qua, muốn cố cứu vãn lần cuối
cùng, nhưng sự buồn bã của cô cùng với quê hương đang lùi dần về phía sau, rồi
từ từ chìm xuống.
Trước khi đi, Lưu Đại Lỗi vẫn thấy không cam tâm, bèn nói: "Chị dâu, anh
Khương như thế… Chị cũng thật nhẫn tâm quá".
Nhẫn tâm, đây là từ đánh giá về mình lần thứ hai cô nghe
Trời đất làm chứng, tình yêu của họ, ngay từ khi bắt đầu đã không công bằng
rồi. Anh có quyền lựa chọn yêu hoặc không yêu cô, còn cô, chỉ có lựa chọn yêu
nhiều hay yêu ít mà thôi. Nhẫn tâm với anh, ai biết cô còn tàn nhẫn hơn với
chính bản thân mình.
"Đừng gọi tôi là chị dâu nữa."
Bị cô trả lời như thế Đại Lỗi vô cùng tức giận, đá chân bỏ đi.
Khánh Đệ nhìn bộ dạng giận dỗi trẻ con của cậu ta, bất giác bật cười. Hơn
mười năm trước, cô vốn nghĩ tình yêu thật nhẹ nhàng, chỉ cần nhớ tới nụ cười của
người ấy thôi cũng khiến mình vui sướng. Nhưng, không phải thế, trong tình yêu
có quá nhiều hiện thực, hai người sống gần ba mươi năm trên đời này, áp lực lớn
vì th