Ring ring
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328702

Bình chọn: 9.00/10/870 lượt.

vằn đó, ánh mắt khó đoán biết

đó, vẻ mặt lạnh lùng đó đều khiến trái tim cô không thể bình tĩnh được.

Anh dựa người vào cửa nhìn cô, bao nhiêu lời muốn nói còn đang ngập ngừng nơi

cổ họng, dường như khó có thể kìm nén được sự hỗn loạn ấy, bèn hắng giọng, nói:

"Có gì gọi điện cho anh".

Sau khi đi ra, Khương Thượng Nghiêu đứng ngoài hành lang, hy vọng cánh cửa

kia sẽ lưu luyến mở ra, một giây, hai giây, ba giây... Cuối cùng, cửa thang máy

phía cuối hành lang bỗng "Tinh" một tiếng, từ từ mở ra.

Anh do dự, bàn tay giơ cao rồi lại nặng nề buông xuống, buồn bã rời đi.

Ngày hôm sau, bệnh tình của bà có chút tiến triển, không cần dùng máy thở

nữa, có thể nghe rõ âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng: "Khánh Đệ".

Biết bà vốn ưa sạch sẽ và thích dọn dẹp, Khánh Đệ giúp bà rửa mặt chải đầu.

Bà hơi nghiêng đầu, nhìn cô qua khóe mắt, cố gắng nở nụ cười với cô. Nước mắt

Khánh Đệ bất giác giàn giụa, giọng nói pha lẫn những tiếng sụt sịt: "Cháu rất

khỏe, bà yên tâm. Đợi bà khỏe lại, cháu đón bà qua chỗ cháu chơi".

Bà mê man nói được mấy từ "Cháu...", sắc mặt như mong đợi, Khánh Đệ đoán được

ý bà, bèn lắc đầu, phớt lờ ánh mắt như đang nhìn xuyên thấu tâm can cô từ phía

sau, nói thật: "Cháu còn phải học nữa, không có tâm trạng nghĩ tới chuyện đó,

một mình cháu rất thoải mái".

Bà thở phào một hơi, sau đó lại nhìn cô thương xót. Khánh Đệ cố cười: "Cháu

thật sự rất tốt mà. Bán quần áo, viết văn, tiền kiếm được đủ nuôi sống mình.

Buổi tối đến trường đại học bên cạnh nghe dự thính, thỉnh thoảng còn được xem

một hai bộ phim. Bà yên tâm, bà nhé?".

Đợi bà ngủ say, Khánh Đệ gọi điện cho em gái, buổi chiều Ái Đệ cùng mẹ đến

bệnh viện thăm bà.

Hai năm không gặp con, mẹ Khánh Đệ đương nhiên khóc lóc sướt mướt, nhìn bà

lão nằm trên giường bệnh, mặt mày đau khổ thở dài liên tục, cằn nhằn Khánh Đệ:

"Cuộc sống yên ổn thì không sống, đi xa như thế. Thời gian hai năm này, nói

không chừng bà đã có phúc được bế chắt rồi, dù sau này nhắm mắt cũng chẳng có gì

phải nuối tiếc".

Cũng giống như trước đây mỗi khi đối diện với sự bất lực của mẹ, lần này

Khánh Đệ cũng vẫn trầm mặc như thế, chỉ có điều cô im lặng vì quá chua xót.

Ái Đệ liếc nhìn chị gái đang cúi gằm mặt, giọng trách cứ mẹ: "Xem mẹ kìa,

những lời đó cứ quanh quẩn nói đi nói lại, mẹ không thấy chán à?".

Khánh Đệ đưa cho em gái số tiền mình mang về, "Cứ cầm lấy trước, sau này có

chị sẽ gửi vào tài khoản của em".

Ái Đệ lập tức từ chối: "Chị ở bên ngoài khó khăn vất vả, tiết kiệm được chút

tiền có dễ gì đâu?".

"Bảo em cầm thì cứ cầm đi. Chị có phải vì em đâu, vì mẹ chúng ta." Khánh Đệ

không tiện phân trần, liền nhét tiền vào túi Ái Đệ, thở dài: "Sớm mua nhà rồi

đón mẹ ra ngoài ở nhé".

Hai năm nay, Ái Đệ chẳng có dấu hiệu mang thai gì, nhà chồng ba thế hệ sống

chung, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị chồng em dâu khó có thể tốt đẹp được, cãi

vã liên miên. Mặc dù trong điện thoại, Ái Đệ chẳng kể chi tiết, nhưng người con

gái từng một thời nhan sắc rực rỡ giờ đã chất chứa ưu phiền, bộ dạng cố làm ra

vẻ hạnh phúc trước mặt, khiến người làm chị như cô không khỏi xót xa.

"Năm nào cũng muốn mua nhà, năm nào giá nhà cũng tăng." Ái Đệ cười khổ, "Chị

thì sao? Phải giữ lại một ít mà nộp học phí chứ?".

"Cũng chẳng biết có thi đỗ không, còn phải nửa năm nữa, thi đỗ, chị cũng có

cách khác."

Tiễn em gái và mẹ xuống lầu, vừa lúc gặp mẹ Khương Thượng Nghiêu. Từng là hai

bà thông gia, giờ mặt đối mặt, cả hai đều không giấu nổi vẻ gượng gạo, cùng thở

dài.

Quay lại phòng bệnh, bà Khương ngập ngừng hỏi: "Bà thông gia... Mẹ cháu sao

không ngồi thêm chút nữa?".

"Mẹ cháu vội về nhà nấu cơm, việc làm ăn của Tiểu Ái cũng không thể bỏ đó quá

lâu." Khánh Đệ giải thích, "À phải rồi, cô ơi, anh Khương nói công ty có chút

việc, tối mới đến".

"Ngày nào cũng không ở nhà, ở nhà thì trốn trong phòng một mình." Bà Khương

đưa cho Khánh Đệ quả quýt đã bóc vỏ, buồn rầu nói: "Cũng tại cô, mỗi lần tức lên

lại chẳng thể khống chế được, đánh rất đau".

Khánh Đệ im lặng không nói gì, chỉ chăm chú bóc sơ bên ngoài quả quýt. Bà

Khương thầm than trong lòng, con bé này có lẽ thật sự không định quay về rồi.

Chẳng nói chẳng rằng, rất giống với tính khí bướng bỉnh của bà, hoàn toàn không

cho bản thân một con đường lui. Phụ nữ bướng bỉnh cũng đồng nghĩa với việc phải

chịu tội, nghĩ đến cảnh cô trốn tới một nơi xa xôi, lòng thương xót: "Khánh Đệ,

hai năm nay có ổn không?".

"Ổn ạ." Khánh Đệ nhìn người phụ nữ trước mặt cười, "Thời gian đầu cháu còn

chưa quen, cũng may có bạn học giúp đỡ. Sau đó, bạn cháu ra ngoài thuê nhà ở với

bạn trai, cháu cũng chuyển ra. Giờ đang ở gần Học viện Điện ảnh, quen rất nhiều

bạn, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh ạ".

Những ngày tháng sống trong căn hộ dưới tầng hầm gần Học viện Điện ảnh là

thời kỳ đen tối nhất với cô, nhưng cũng từ đó, trái tim khô héo vì yêu, trái tim

bị tàn phá nặng nề của cô đã từ từ hồi sinh.

Các căn nhà trọ xung quanh đa phần là nữ sinh chuẩn bị thi đại học. Trên hành

lang thường xuyên bắt gặp những thân hình mảnh dẻ đang tập ép châ