
ay, khi lão Lăng gọi điện tới, sự đắc ý thỏa mãn sau cuộc họp
của anh lập tức trở nên lạnh ngắt.
Khánh Đệ viết xong nét bút cuối cùng, ngẩng mặt lên, bất giác lại nhớ tới mấy
câu khác, "Trong bóng dáng khe khẽ lay động, em đã tìm thấy anh rồi, đôi mắt
thâm sâu khó dò đó". Cô nở nụ cười, bởi ánh mắt anh không thể che giấu được niềm
yêu thương.
Bị nụ cười ấm áp của cô soi sáng, anh thoáng ngạc nhiên, lập tức cũng mỉm
cười, nhưng nụ cười khá yếu ớt.
"Phúc Đầu đâu?" Anh nhìn xung quanh.
"Có lẽ nó ra ngoài chơi rồi." Khánh Đệ thu dọn giấy bút trên bàn. "Anh ăn cơm
chưa?"
Thái độ như không có chuyện gì ấy khiến vẻ điềm tĩnh của Khương Thượng Nghiêu
sụp đổ, ngẩn ngơ đứng trước bàn một lúc, rồi từ từ ngồi xuống: "Khánh Đệ, nhìn
anh này".
Cô quay đầu lại, bình tĩnh nhìn anh.
Sự im lặng kéo dài, nuốt chửng cả những lời anh đã chuẩn bị trên đường tới
đây, cho đến khi cảm giác của anh trở nên nghẹt thở. "Bác sĩ Trạch, anh quen
trong thời gian ở tù. Năm ngoái anh đến Nguyên Châu, tình cờ gặp lại cô ấy ở
sảnh khách sạn..."
Không đợi cô hỏi gì, anh nói tiếp: "Bố cô ấy là lãnh đạo của tỉnh, bản thân
cô ấy cũng quen biết rất nhiều người có sức ảnh hưởng lớn, có thể nói, trong dự
án tập đoàn năng lượng, cô ấy đóng vai trò rất quan trọng. Để cảm ơn sự giúp đỡ
ấy, anh đã nhượng cho cô ấy 15% cổ phần của khu mỏ. Có điều, suy nghĩ đến những
ảnh hưởng tiêu cực, anh đã không làm theo trình tự pháp lý. Trên thực tế, hiện
tại cô ấy là đối tượng hợp tác của chúng ta, cũng là cổ đông lớn nhất".
"Là người hợp tác của 'anh'." Khánh Đệ thở dài, "Em đang suy nghĩ lại về
chuyện kết hôn, nên em đã không còn đủ tư cách và quyền lợi nhắc đến hai từ
'chúng ta' nữa".
Mặc dù trước khi đến đây, anh đã suy đoán tới rất nhiều hậu quả khác nhau,
nhưng nghe cô nói định hủy hôn, anh vẫn bị chấn động mạnh. "Khánh Đệ, anh và cô
ấy không như em nghĩ đâu..."
"Không phải vấn đề ở cô ấy." Cô im lặng. Người phụ nữ đó người như thế nào,
có quan hệ gì với Khương Thượng Nghiêu, tất cả không phải vấn đề quan trọng
nhất. Quan trọng nhất là niềm tin cô dành cho sự hợp tác giữa họ đã xuất hiện
vết rạn.
"Từ đêm Giao thừa cho tới bây giờ, em vẫn luôn sống trong mơ, lấy anh, nấu
cơm cho anh, giặt quần áo cho anh, sớm tối bên nhau. Nhưng bước ra khỏi giấc mơ,
thật sự phải đối mặt với hiện thực, em bỗng phát hiện ra giữa mơ và đời thực là
một khoảng cách quá lớn. Em gần như có thể dự đoán được những ngày sắp tới trong
tương lai, ngày nào cũng phải ngồi đợi anh về, thỉnh thoảng cũng đợi được, nhưng
đa số là sẽ thất vọng. Còn anh, những bữa tiệc chiêu đãi triền miên, đàn ông có,
đàn bà có. Em bắt đầu lén lút kiểm tra xem trong túi áo vest của anh có sợi tóc
dài nào không, trong di động có tin nhắn tình cảm nào không, cổ áo có mùi nước
hoa lạ không. Nếu có, em sẽ vui mừng và cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng tìm
được cái cớ để cơn giận dữ bùng nổ, không có, em lại tiếp tục tích lũy những
đắng cay. Và anh sẽ dần dần chán ghét việc chờ đợi ngày này qua ngày khác của
em."
Khánh Đệ như đang bị trí tưởng tượng của mình làm cho sợ hãi, ánh mắt hoang
mang hoảng hốt. Khương Thượng Nghiêu nghe xong những lời ấy, không kìm được cầm
tay cô đặt trong lòng bàn tay mình, "Khánh Đệ, anh đảm bảo sẽ không như thế đâu,
anh hứa lo xong việc này sẽ ở bên em. Là anh sai, anh cứ nghĩ em có thể hiểu
được, anh cứ nghĩ sau khi chúng ta kết hôn rồi, ngày rộng tháng dài, chỉ cần qua
được khoảng thời gian này là sẽ ổn. Anh đã bỏ qua cảm giác của em, mọi áp lực
đều dồn lên một mình em...".
"Anh có cần phải lảng tránh sang chuyện khác như thế không?" Khánh Đệ nhìn
anh với ánh mắt khó tin.
Nhìn ánh mắt oán trách ấy, Khương Thượng Nghiêu bỗng thấy hít thở thật khó
khăn, lòng lạnh buốt như bị dao đâm: "Anh đã nói với em rồi, quan hệ của anh và
Trạch Trí không phải như em nghĩ đâu, em cứ loanh quanh mãi vấn đề này cũng
chẳng có ý nghĩa gì cả! Chính vì sợ em suy nghĩ lung tung, anh mới giấu giấu
giếm giếm không muốn để em biết rồi lại suy nghĩ nhiều..."
"Vì vậy em nên cảm kích ý tốt của anh, tiếp tục vờ hồ đồ, giả bộ như không
nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác, vờ như chưa nghe thấy những lời bàn
tán đồn thổi, cho dù anh lừa dối em, nói rằng có chuyện phải về Nguyên Châu
ngay, bỏ mặc mình em ở lại studio." Cô hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Em không
hiểu giữa hai người là loại quan hệ trong sáng thuần khiết gì mà khiến anh phải
bỏ qua cảm giác của em như thế".
Khương Thượng Nghiêu im lặng không nói, cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay
người yêu, lúc lâu sau mới nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ từng chữ, từng chữ một:
"Lừa dối em là anh sai, nhưng Khánh Đệ, em đã đồng ý với anh rồi, dù anh có làm
những việc mà em không thích".
Nước mắt bỗng chốc ầng ậng, cô cười tự giễu: "Đúng, cho dù việc đấy là việc
anh lừa dối em".
Khương Thượng Nghiêu giơ tay định lau nước mắt trên khuôn mặt người yêu, cô
vội vàng quay mặt sang hướng khác. Hành động né tránh này khiến cảm giác thất
vọng trong lòng anh càng lúc càng nặng nề, cộng thêm nỗi đ