
ấy chồng, những người bạn thân quen thời trung học
giờ ở xa tận nơi chân trời. Tình yêu mà cô vẫn hằng tin tưởng và đã từng là ngôi
sao lấp lánh soi sáng đường cho cô giờ cũng đã trôi xa trong gió. Cô hoảng sợ
lật tìm hành lý của mình trên thế gian, không còn gì ngoài những giấc mơ.
Khánh Đệ nói với Lưu Đại Lỗi: "Về thôi, đột nhiên nhớ ra là chẳng phải thứ gì
quan trọng lắm".
Đại Lỗi do dự: "Chị dâu, sắc mặt chị không tốt lắm''.
Khánh Đệ đưa tay lên che mặt, khẽ ừ một tiếng.
Về đến khu mỏ, cô đứng ngoài hành lang rất lâu. Hai năm trước, nơi đây còn là
núi hoang, những bức tường gạch xây được một nửa đổ nghiêng ngả, cát đá vùi Iấp
ổ gà ổ trâu. Giờ trước hai khu nhà bằng bê tông là kho để than, nhìn tiếp về
phía trước, những thứ máy móc xếp thành hàng tít tắp.
Đây là sự nghiệp do một tay anh tạo dựng nên, chỉ trong vòng hai năm, thật
chẳng khác nào kỳ tích.
Tiếng pháo đầu tiên nổ mừng giếng than số một đi vào khai thác như vẫn còn
vang bên tai cô. Khánh Đệ vô cùng ấn tượng với khuôn mặt đen sì sì của anh khi
bước từ dưới mỏ lên. Tay cầm vòi nước, cô nhìn anh rửa sạch những vệt than trên
mặt. Khi đóng vòi nước, tay anh khẽ chạm vào tay cô, ánh mắt giao nhau, trái tim
đập rộn ràng.
Sự giao tiếp của tâm linh, sự trao đổi của hai linh hồn, niềm vui sướng của
cảm giác chạm nhẹ vào nhau như hoa lửa bừng nở khi ấy giờ rất đỗi xa xôi, chẳng
thể chạm tới được nữa.
Gắn kết và yêu thương chẳng qua chỉ là bắt đầu. Có thể giữ vững được tình yêu
trên dòng sông thời gian mới là việc đáng nói.
Tiếng động cơ xe vang lên, xé tan màn đêm yên tĩnh. Khánh Đệ vẫn đứng ở hành
lang, chỉ trông thấy bóng dáng liêu xiêu vì say rượu của lão Lăng. Cô quyết định
quay về phòng đứng trước cửa sổ lặng lẽ chờ đợi, đợi tới tận nửa đêm mới nhận
được điện thoại của người yêu.
Khương Thượng Nghiêu hỏi cô đã ngủ chưa? Cô vờ rằng anh làm mình tỉnh giấc.
Anh cười, nói không ngủ được vì nhớ cô, rồi bảo phải đón người ngày mai về Vấn
Sơn họp, vì vậy mới ở lại Nguyên Châu. Lúc này, dù anh có nói ngàn lời hay vạn ý
đẹp, Khánh Đệ cũng không tin. Cô thậm chí còn thầm mong câu chuyện sẽ phát triển
theo những tình tiết cô đã đọc trong tiểu thuyết, vô tình nghe thấy tiếng con
gái vọng qua điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia hết sức yên tĩnh khiến cô nảy
sinh ảo giác, anh đang làm gì? Hoặc, họ đang làm gì?
Đố kỵ và hận thù, tâm trạng chôn sâu trong trái tim bấy lâu nay bỗng chốc
cuồn cuộn trào dâng cùng nỗi nghi hoặc và sự phát triển của trí tưởng tượng,
chúng như đang không ngừng giày vò cô, châm chích vào trái tim mềm yếu của cô
bằng cách dã man nhất. Khánh Đệ nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang run rẩy
của mình, cắn chặt môi, biết là chỉ cần mở miệng, thì mọi ấm ức phẫn nộ sẽ tuôn
trào.
Cô run run nhắn tin cho Đàm Viên Viên: "Mình nghĩ cậu nói đúng. Mình đã vì
yêu mà đánh mất bản thân rồi".
Đã nửa đêm, nhưng không lâu sau Đàm Viên Viên gọi lại cho cô. Nói đến việc
Khương Thượng Nghiêu vứt cô lại một mình ở studio ảnh cưới, bỏ đi giữa chừng,
rồi trên đường quay về khu mỏ cô nhìn thấy anh ngồi bên ghế lái phụ trong chiếc
xe Saab màu đỏ, nói nói cười cười với cô gái bên cạnh, đi cả đêm không về, giọng
Khánh Đệ nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa. Sau hồi lâu im lặng, Đàm Viên
Viên nói: "Chỉ dựa vào việc ấy thì chứng cứ không đủ thuyết phục. Khánh Đệ, đừng
vì những ấn tượng trước đó mà ảnh hưởng tới khả năng phán đoán cũng như kết
quả".
Khánh Đệ lại như được chỉ đường dẫn lối trong cơn hoang mang, trái tim đố kỵ
và lòng hận thù đã lèo lái cô đi sai hướng.
"Còn nữa, nếu đúng như những gì cậu nghĩ, thì kết cục cậu có thể chấp nhận là
gì? Cậu muốn kết thúc hay tiếp tục? Mong muốn cuối cùng của cậu sẽ quyết định
đến việc lựa chọn phương pháp xử lý, cái này rất quan trọng."
Khánh Đệ suy nghĩ mông lung, bàn tay cầm điện thoại áp bên tai khẽ run rẩy,
rất khó mở lời, khó ngay cả khi nuốt, cuối cùng đành buông xuôi: "Mình không
biết, mình phải suy nghĩ đã".
Đặt di động xuống, bình tĩnh hơn một chút, cô thậm chí còn cho Phúc Đầu ăn
nửa bát thức ăn dành cho chó nữa.
Cô nghĩ, thứ mình cần hơn cả lúc này chính là chân tướng sự việc, còn lựa
chọn ư? Hơn hai mươi năm qua, những thứ mà ông trời ban tặng, cô chưa một lần từ
chối. Những gì cần tự mình đưa ra sự lựa chọn, cô cũng không bao giờ hồ đồ. Lần
này, sự lựa chọn của cô liên quan tới hạnh phúc nửa cuộc đời còn lại, nhưng cũng
chỉ khác biệt giữa đường A và đường B, chỉ cần nhìn rõ điểm kết thúc, không có
nhiều khác biệt về bản chất so với trước kia.
Nghĩ thông tất cả mọi chuyện thì trời đã hửng sáng. Nhớ tới một người bạn học
cùng cấp ba trước kia giờ đang làm cảnh sát giao thông ở Vấn Sơn, cô dò hỏi bạn
cũ số di động của cậu ta. Trong lúc nói chuyện, không ít lần nghe thấy bạn bè
nhao nhao nhắc nhở "Kết hôn nhớ mời bọn mình tới uống rượu mừng", cô chỉ cười
không nói.
Những gì Khánh Đệ có không nhiều, biển số xe chỉ nhớ được mấy số, cũng may
thường xuyên đi cùng một anh chàng to mồm hay nói như Đại Lỗi, nên trong lúc lơ
đãng cô vẫn biết chiếc