Old school Swatch Watches
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329071

Bình chọn: 9.5.00/10/907 lượt.

của mình.

Khánh Đệ cố nén tiêng nấc, bờ vai trong tay anh khẽ run lên: "Cảm giác tội

lỗi khiến em muốn nổ tung, tối nào cũng mơ thấy Nhạn Lam, cô ấy ngồi đó cười dịu

dàng nhìn em. Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy mình nên làm điều gì đó để bù đắp

cho cô ấy. Vì thế mới không kìm được ý nghĩ phải viết thư cho anh, cố gắng nhớ

lại nội dung những bức thư Nhạn Lam viết, bắt chước cách hành văn của cô ấy. Sau

khi sao chép hết nội dung những bức thư đó, em vẫn không kìm nén được nên tiếp

tục viết, viết rồi lại chẳng dám gửi, giấu dưới gối tối nào cũng lấy ra đọc

trước khi ngủ. Sau đó không thể kiềm chế được tình cảm cứ mãi thiêu đốt lòng

mình, em đi gửi hết cho anh. Gửi rồi lại thấy hối hận, cứ như đang giành giật đồ

của người khác. Anh, anh xem, mỗi người đều có rất nhiều khuôn mặt, không chỉ

riêng anh, em cũng thế".

"Khánh Đệ, em không phải người như thế." Khương Thượng Nghiêu nhắc lại lần

nữa, đau lòng nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô lên, cô đã yêu bằng cả trái

tim, đã soi sáng sự tối tăm trong anh. Sự dịu dàng như dòng nước của cô đã tưới

mát cuộc hành trình dài khô cằn của anh.

"Anh, em hiểu sự bất bình và căm hận trong anh, em biết anh không giống như

ngày xưa nữa. Anh có mục đích để theo đuổi. Chỉ cần... chỉ cần trái tim anh vẫn

là trái tim của anh trước kia, em có thể tha thứ tất cả."

Anh vùi mặt vào mái tóc cô, run rẩy.

Khương Thượng Nghiêu nghiêng người, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Khánh

Đệ. Nước mắt đã khô, trong mơ cô vẫn như đang nói gì đó, anh ghé sát lại gần, cô

bèn không nói nữa. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương bên trán người yêu, tay

trượt xuống ngực, cảm nhận nhịp đập trái tim cô.

Khương Thượng Nghiêu thoáng chút hối hận, nhưng ngay lập tức lại bị thay thế

bởi sự quyết tâm không gì ngăn nổi. Cách thức nghi ngờ, lừa bịp quả thực quá tàn

khốc đối với cô, nhưng nếu không như thế làm sao anh có thể trói buộc trái tim

cô?

Anh chìm vào giấc ngủ, tảng đá vẫn đè nặng trong lòng kia cuối cùng cũng quay

về vị trí cũ.

Trong cửa hàng áo cưới lớn nhất ở Vấn Sơn, Khương Thượng Nghiêu đi ra với bộ

âu phục màu trắng. Anh vốn không quen mặc đồ sáng màu nên cứ đứng ngắm mãi người

trong gương một lúc lâu, sau đó chuyển hướng nhìn, vẻ mặt ngượng ngùng khiến Hắc

Tử phải bật cười. Hắc Tử xoa cằm đi quanh anh nửa vòng, trêu: "Được đấy, khỉ

cũng không đẹp trai bằng cậu".

"Cậu không đi làm còn ở đây quấy phá gì?"

Hắc Tử nghe vậy, bất giác liếc trộm sang bên cạnh một cái, Khương Thượng

Nghiêu nhìn theo ánh mắt anh ta, Ái Đệ mặc chiếc váy màu vàng, nửa vai tròn mịn

lộ hẳn ra ngoài, đang thu dọn đồ giúp Khánh Đệ. Thấy bộ dạng háo sắc của Hắc Tử,

Khương Thượng Nghiêu chau mày, lên tiếng đuổi: "Mau đi làm đi, xong việc ở đây

mình còn phải về Nguyên Châu, không có thời giờ uống rượu với cậu đâu".

Hắc Tử còn chưa nói gì, Ái Đệ nghe thấy động tĩnh ở bên kia, sa sầm sắc mặt,

miệng la bai bải: "Cả đời mới chụp ảnh cưới một lần, thế mà đổi ngày tới ba lần,

không biết có phải bị yêu tinh nào bắt mất hồn rồi không? Cũng chỉ chị tôi mới

chịu được".

Mặc dù Ái Đệ đã cố gắng hạ thấp giọng, nhưng mọi người xung quanh đều có thể

nghe thấy. Bên này, mẹ Khánh Đệ vội giật giật áo con gái, bên kia Khương Thượng

Nghiêu mặt hơi biến sắc, Hắc Tử nhìn khắp phòng, muốn nói gì đó nhưng rồi kìm

lại.

Không khí đang trở nên gượng gạo thì tấm rèm màu kem thiết kế theo phong cách

châu u của phòng thử đồ từ từ được kéo ra, một đám mây trắng muốt lững lờ lướt

tới. Chỉ liếc mắt nhìn mà trái tim Khương Thượng Nghiêu đã mấy lần lỗi nhịp, máu

như ngừng chảy, sau đó bất chợt ào ạt không thể khống chế.

Khuôn mặt Khánh Đệ được phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, mái tóc dài

vấn thấp, hễ cúi đầu, những hạt kim cương nhỏ đính trên búi tóc phía sau lại lấp

lánh như ánh mắt rạng ngời của cô. Áo cưới kiểu quây, thắt đai ở eo, để lộ phần

xương quai xanh mê hoặc. Thấy anh nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, Khánh Đệ

cúi đầu càng thấp hơn, vành tai đỏ ửng.

Phía sau, hai nhân viên cửa hàng trong bộ vest đen đang giúp cô nâng đuôi

váy, đợi cô đi hẳn ra, một người ngồi xổm xuống sửa sang lại cho cô, một người

khéo léo buộc bông hoa bằng ruy băng lên cổ tay cô.

Ái Đệ há miệng, nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ. Mẹ Khánh Đệ sững người, bất

giác nước mắt lưng tròng. Đại Lỗi và Hắc Tử không hẹn mà cùng nuốt nước miếng,

nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của đối phương, lại không hẹn cùng quay sang

nhìn nhau khinh bỉ.

Khương Thượng Nghiêu mang theo tâm trạng căng thẳng tiến về phía cô, đôi bàn

chân tựa như đang bước trong hư không. Khi anh đưa tay ra, Khánh Đệ như có thần

giao cách cảm chìa bàn tay đeo găng trắng muốt của mình cho anh.

“Xong rồi à?", anh hỏi, giọng nói nghe như không phải của mình nữa.

Cô khẽ gật đầu, nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của anh, liền mím môi cười.

Chẳng biết do sự gò bó của bộ đồ cô dâu chú rể hay do quá nhiều ánh mắt quan

sát xung quanh, mà tư thế của hai người không được tự nhiên cho lắm, khiến nhiếp

ảnh gia chau mày nhăn nhó: "Ánh mắt nhìn nhau đắm đuối thể hiện rất tốt, có