Teya Salat
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329132

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

ngẩng đầu nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô.

"Sao lại ngồi đây?" Cô thả cho Phúc Đầu chạy vào, đóng cửa rồi đi tới chỗ

anh.

Khương Thượng Nghiêu không trả lời, bộ dạng chán nản buồn bã khiến trái tim

cô như bị bóp nghẹt. Cô ngồi xổm xuống ôm chặt lấy mái đầu đang gục lên hai gối

của anh, rồi khẽ ngước mắt quan sát anh. Có lẽ mấy tối rồi anh chưa ngủ, đôi

lông mày nhíu chặt, mắt sâu hoắm, khác xa một trời một vực với hình ảnh anh

trong tin nhắn của Đại Lỗi.

Khánh Đệ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thận trọng mở lời: "Sao thế anh?".

Khương Thượng Nghiêu nhìn cô đăm đăm, như chạm tới sự dịu dàng trong mắt

người yêu, khóe mắt anh bỗng chốc ươn ướt lại như ẩn chứa sự đấu tranh khó nói

thành lời. "Khánh Đệ", khe khẽ gọi tên cô rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô.

"Sao thế? Có chuyện gì không ổn à?"

Anh chỉ lắc đầu.

Một cảm giác đau nhói xuyên thẳng vào tim, hình ảnh bơ vơ của anh khiến cô

nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp anh trong trại giam, anh cũng thế, buồn bã cúi

gằm mặt xuống. Song, lần này không có tấm kính ngăn cách vô tình kia, những ngón

tay cô đã có thể luồn vào tóc anh.

Anh nghiêng mặt, khẽ hôn lòng bàn tay đang vuốt mái tóc mình. Có lẽ như thế

vẫn chưa đủ, anh giơ hai tay, bế và ôm cô vào lòng, vùi mặt trên vai cô.

"Công việc không thuận lợi à?" Chưa đợi anh mở lời, Khánh Đệ tiếp tục đoán:

"Áp lực lớn quá phải không?".

Vẫn không nói gì, anh càng ôm cô chặt hơn, như thể muốn khắc cô vào lòng mình

vậy. Khánh Đệ khẽ thở dài, hôn lên đầu anh. Nếu anh không muốn nói, cô cũng

chẳng hỏi nữa, đồng thời cảnh cáo mình sau này nên học cách im lặng.

"Anh đã nói với em chưa, căn hộ mới của chúng ta, anh đã mua từ tám năm trước

rồi?" Khương Thượng Nghiêu như không cần cô trả lời, nếu không tiếp tục tựa hồ

sẽ chẳng có đủ dũng khí để trút bầu tâm sự này, anh thoáng dừng lại rồi nói:

"Tám năm trước, khu căn hộ đó vẫn chưa xây xong lô nhà phúc lợi cuối cùng, vì

muốn cho Nhạn Lam một căn nhà mới, anh đã dốc hết tiền để dành vào mua một cổ

phiếu...".

Cảm thấy người trong lòng đột nhiên cứng lại, sợ cô sẽ vùng ra khỏi vòng tay

mình, hai tay anh liền dùng sức ôm cô chặt hơn, "Từ năm bốn, năm tuổi cô ấy đã

do bà anh nuôi nấng, ngày nào đi học về cũng có một cô bé con gọi anh với giọng

rất đỗi ngọt ngào nũng nịu. Em biết không, thời ấy, trong khu tập thể cũng như ở

trường chẳng có mấy người chịu chơi với anh, bởi vì quan hệ của bố anh...".

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc anh chầm chậm trượt xuống cổ, dừng giây lát

rồi lại dịch chuyển lên, Khương Thượng Nghiêu hít sâu mùi hương tỏa ra từ người

cô, như thể đang tiếp thêm sức mạnh cho mình. "Anh yêu cô ấy, nhưng không giống

như yêu em. Anh luôn bị ràng buộc bởi trách nhiệm phải chăm sóc thật tốt cho hai

chị em cô ấy. Vì vậy, sau đó... Khánh Đệ, em có hiểu sự giày vò và cảm giác tội

lỗi trong lòng anh không?"

Khánh Đệ buồn buồn trả lời: "Em hiểu".

"Em không hiểu, người chưa từng trải qua những việc như thế thì không thể

hiểu được. Lúc ở trại tạm giam, đến ngủ anh cũng phải mở một mắt ra đề phòng,

hoặc không dám ngủ." Nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi sợi dây điện siết chặt

quanh cổ mình, máu túa ra và hơi thở như bị cứa đứt, đột nhiên Khương Thượng

Nghiêu toàn thân cứng đờ, các thớ thịt phập phồng, hơi thở gấp gáp: "Mùi vị của

cái chết anh đã từng nếm qua, đầu óc trống rỗng, toàn thân như bay lơ lửng, em

có thể nghe thấy cả tiếng máu chảy trong huyết quản, càng lúc càng chậm, mọi

hoạt động trong ý thức mỗi lúc một trì độn, cứ như thể lập tức chạm vào hư không

nơi mà không khí cũng biến mất. Thời khắc ấy, trong lòng tràn ngập nỗi căm hận

và bất lực, bởi bất lực nên càng thêm hận. Hận bản thân vô dụng, không thể bảo

vệ người thân và người mình yêu. Hận vì cuối cùng phải chết trong tay kẻ thù,

giống như con kiến, con bọ bị người ta trêu đùa. Còn cả khi bị tống vào phòng

biệt giam, không một tiếng người, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng bụi

rơi xuống đất, em chẳng còn cách nào khác là ngồi đếm tiếng đập của trái tim

mình, thịch thịch, nó có quy luật tới mức khiến người ta phát điên. Em chỉ biết

đập cửa, đấm tường, gào thét tới xé giọng, mặc cho máu chảy đầy tay. Bởi vì như

thế em mới có cảm giác rằng mình còn sống, dù người ta có mắng chửi, em cũng vẫn

thấy vui vì biết mình chưa bị thế giới này lãng quên...".

Chưa bao giờ nghe anh kể về quãng thời gian sáu năm đen tối ấy, cô cho rằng

anh đang đợi thời gian sẽ giúp mình xóa nhòa mọi ký ức, mà chẳng hề biết rằng

anh chưa phút nào dám quên. "Anh Khương..."

Giọt nước mắt bất chợt nhỏ xuống đầu anh, anh mặc kệ, cứ thế nói tiếp: "Sau

đó lên núi vào trại giam, chẳng có niềm vui, chẳng có giao tiếp, hằng ngày sau

khi bận rộn mười tiếng đồng hồ chỉ biết ngẩn ngơ, mỗi phút mỗi giây đều bị nhấn

chìm trong hồi ức, thế giới bên ngoài ngày càng cách xa, em chỉ có thể nói

chuyện với chính mình. Anh vẫn thường hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh

này, cuộc sống hơn hai mươi năm qua bị anh cắt nát vụn, rồi lại đi nhặt từng

mảnh, từng mảnh một. Anh đã hỏi mình như thế trong suốt sáu năm, cho