XtGem Forum catalog
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329143

Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.

sẽ

không có thời gian rảnh rỗi. Nhưng, đôi mắt trong ve0 kia như đang nhìn thấu tận

tâm can anh, anh chỉ còn biết lảng đi chỗ khác. "Vậy anh về Nguyên Châu với lão

Lăng, còn chút chuyện phải làm nốt."

Anh không giải thích những việc gần đây khiến mình tất bật ở Nguyên Châu,

cũng chẳng hỏi cô về công tác chuẩn bị cho lễ cưới, cứ như cô sẽ sống cả đời này

với chính mình, chứ hoàn toàn không liên quan đến anh, Khánh Đệ dù rộng lượng

đến đâu cũng vẫn cảm thấy giận. Nhiệt tình giảm sút, nhớ lại tin nhắn Đại Lỗi

len lén gửi tới hai hôm trước "Chị dâu, anh Khương biết chị biết rồi", nghĩ đến

thái độ trầm mặc ít nói gần đây của anh, Khánh Đệ chỉ biết chầm chậm gật

đầu.

Buổi sáng khách sạn cũng không tắt đèn, trong căn phòng sáng rực, hai người

có bộ dạng trầm mặc giống hệt nhau.

Sau khi uống mấy cốc trà nóng, thấy phần bụng dưới nhói đau, Khánh Đệ vào nhà

vệ sinh, vừa nhìn đã biết là đến tháng. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cảm

thấy buồn bã khi nghĩ đến ý nghĩa của cảm giác nhẹ nhõm này. Cô đứng trước gương

véo mặt mình mấy cái thật mạnh cho sắc mặt hồng lên sau đó mới bước ra.

Ra khỏi khách sạn, Khương Thượng Nghiêu nắm tay cô, chau mày hỏi: "Lạnh

thế?", rồi nói tiếp, "Tiểu Đặng đi cùng em mấy ngày nay cũng rất vất vả, sau khi

đưa em về, anh cho anh ta nghỉ phép mấy ngày".

Khánh Đệ hiểu dụng ý của anh, chỉ cười gật đầu. Lên xe, cô đỡ trán nhìn bóng

anh nhỏ dần giữa đám người vây quanh, "Đại Lỗi, đưa tôi...", chợt nhận ra lái xe

là Tiểu Đặng, cô bất giác cười tự giễu.

Những cửa hàng áo cưới có đẳng cấp ở thị trấn Vấn Sơn chỉ có hai, ba nhà,

Khánh Đệ chẳng còn tâm trạng đâu mà lựa chọn, ngồi trên ghế sô pha trầm tư.

Tiếng thảo luận ồn ào của em gái và nhân viên bán hàng vọng lại, cô bỗng thấy

chán nản, hỗn loạn vô cùng.

Đập vào mắt là những chiếc váy cưới trắng tinh, cô tự hỏi, liệu mình có tình

nguyện mặc chiếc váy ấy, cùng nắm tay hẹn thề với người đàn ông ngày càng xa lạ

kia không? Trước khi thật sự nghĩ đến câu trả lời, trái tim cô khẽ run rẩy.

Cô bị ảnh hưởng từ giấc mộng thời thiếu nữ quá lâu, quá lâu rồi, đến nỗi cô

tình nguyện mang nỗi giày vò day dứt trong lòng, không chắc chắn nhưng cũng

chẳng dám phá vỡ sự yên ổn giả tạo này. Nếu đã không có dũng khí vứt bỏ tình yêu

này, thì chỉ còn cách mỉm cười chấp nhận mà thôi, cũng chẳng có dũng khí thách

thức một cuộc hôn nhân với nền tảng không vững bền, dù thuyền có chìm cũng không

sợ.

Cảm giác hạnh phúc từng trải qua như đang giày vò sự kiêu ngạo và ý chí của

cô, cô bỗng chốc trở nên hèn nhát nhường ấy, dũng khí tiêu tan tận phương

nào?

"Tiểu Ái, đừng xem nữa." Cô nghe thấy giọng nói lạnh như băng của mình, "Đừng

xem nữa".

Ái Đệ thò đầu ra trong đống váy cưới, "Sao thế? Chúng ta cứ xem trước đi, em

biết chị muốn đến chọn cùng anh rế, nhưng ai bảo anh ấy bận rộn như thế?".

Đúng vậy, bây giờ anh bận đến mức chẳng còn chỗ dành cho mình trong trái tim

nữa rồi, Khánh Đệ nghĩ.

Mỗi lần đi, anh đi liền mấy ngày, lão Lăng thường về khu mỏ trước anh, Khánh

Đệ cũng không tìm hiểu tình hình của họ. Vẫn là Đại Lỗi gửi tin nhắn đến báo

cáo: "Chị dâu, lần này có thể yên tâm rồi. Anh Khương đã có cổ phần trong dự án

xây dựng nhà máy than, tháng sau sẽ đổi tên thành Công ty Than cốc, sau này tất

cả than của khu mỏ chúng ta đều do công ty này bao thầu. Điều đó có nghĩa là

chúng ta thuộc sự quản lý của tập đoàn lớn trong tỉnh, cho dù có tiến hành chỉnh

đốn tổng thể thì cũng chẳng ai dám động đến chúng ta".

Khánh Đệ đặt di động sang một bên, nhưng lúc sau không kìm được nhắn lại một

tin: "Anh Khương gần đây bận lo việc này sao?".

"Vâng, hôm kia bọn em có về Vấn Sơn một chuyến, đón hai kỹ sư của nhà máy

than, rồi lại vội vội vàng vàng quay về Nguyên Châu cùng ăn bữa cơm với mấy vị

giáo sư của Đại học Công nghiệp, bàn chuyện cải tạo lò luyện. Em nghe chẳng hiểu

gì cả, cao siêu quá."

Khánh Đệ trầm ngâm, ngón tay nghịch nghịch các nút trên điện thoại, sau đó

xóa tin nhắn đi.

Lâu lắm rồi, tối nay cô lại có thể đặt lưng xuống là ngủ ngay như vậy, có

điều đến nửa đêm, Phúc Đầu đập đập vào cửa khiến cô tỉnh giấc. Thính giác của

chú chó này khá nhạy bén, Khánh Đệ lắng nghe mới biết dưới lầu đang có người thì

thầm nói chuyện, ngay sau đó tiếng xe lái đi xa dần.

Phúc Đầu thấy cô đã tỉnh dậy, từ ngoài cửa chạy về phía đầu giường, miệng kêu

ư ử như muốn nói gì đó, Khánh Đệ xoa xoa đầu nó, khẽ hỏi: "Bố con về phải

không?".

Đợi mãi vẫn không thấy người, Khánh Đệ khoác áo xuống giường, đi đôi dép lê

xuống tầng dưới. Văn phòng ờ tầng một tối om không một ánh đèn, trong bóng đêm

tĩnh mịch dường như chỉ độc mình cô.

"Đồ ngốc, nghe nhầm rồi." Cô nói với Phúc Đầu.

Đang định đi lên, trong chớp mắt cô tưởng mình nhìn nhầm, cánh cửa văn phòng

của Khương Thượng Nghiêu khép hờ, qua khe cửa ánh trăng mờ mờ tạo ra một bóng

đen trên nền nhà.

Khánh Đệ bước tới, khẽ đẩy cửa, bên trong tối om chẳng nhìn thấy gì, cô không

yên tâm nên với tay bật điện. Ánh sáng đột ngột chiếm lĩnh cả căn phòng, người

đang ngồi một góc trên ghế sô pha