Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329272

Bình chọn: 8.5.00/10/927 lượt.

m vào cửa kính.

"Mừng phát điên rồi phải không?" Khương Thượng Nghiêu không biết phải nói gì,

xuống xe hỏi Lưu Đại Lỗi, "Không phải nói chữa thêm vài ngày sao?".

Lưu Đại Lỗi ra sức kéo Phúc Đầu lại, lúc ấy Khánh Đệ mới có thể mở cửa xe.

Phúc Đầu nhìn thấy cô, càng vẫy đuôi điên cuồng hơn, rên ư ử không thôi.

"Thế cũng phải được người ta đồng ý chứ! Sắp một tháng rồi. Buổi sáng hai

người vừa đi, bác sĩ thú ý gọi em đến đón người... đón chó. Nói nó cứ chạy loạn

cả lên, ngày nào cũng ở trong nhà bắt gà trộm chó, khiến những bệnh nhân khác

tâm thần hoảng hốt không yên. Tối qua một con lợn chuẩn bị tiêm, thế mà bị con

chó này dọa cho chạy vòng vòng cả nửa thôn mới bắt được. Bác sĩ nói, còn không

mang về, ngày mai sẽ cho chúng ta ăn món rựa mận." Lưu Đại Lỗi bị Phúc Đầu kéo

tới rạp cả người xuống, bèn thẳng tay ném dây xích đi, quay sang tố khổ với

Khánh Đệ: "Chị dâu, dù gì em cũng đã làm bảo mẫu một ngày, vừa tắm vừa cho nó

ăn, chị hãy quan tâm đến em một chút7'.

Khánh Đệ đang ngồi xổm xoa đầu Phúc Đầu, nghe thấy vậy liền cười: "Vất vả cho

anh quá".

Thấy cô nói cho có lệ như vậy, Lưu Đại Lỗi buồn buồn lẩm bẩm: "Mới bị một dao

mà đã thành ông nội mình rồi".

Bên này Khương Thượng Nghiêu ném chìa khóa xe cho thuộc hạ phía sau, lão Lăng

cũng mang theo mấy người ra đón: "Anh Khương".

Khương Thượng Nghiêu thấy bây giờ mà lão Lăng vẫn ở văn phòng, biết là có

việc, lập tức ngăn lại: "Đợi lát nữa vào trong nói", ánh mắt chuyển sang phía

Nghiêm Quan đang đứng cạnh lão Lăng: "Xong việc chưa?''.

Sau khi đi bộ đội về, Nghiêm Quan lái xe trong đội của Vương Bá Long mấy năm,

Khương Thượng Nghiêu thấy anh ta làm việc chắc chắn, đáng tin, nên đưa lên khu

mỏ làm đội trưởng đội bảo vệ. Từ trước tới giờ anh ta rất ít nói cười, đáp lại

câu hỏi của Khương Thượng Nghiêu cũng chỉ bằng cái gật đầu khe khẽ mà thôi. Lưu

Đại Lỗi muốn bổ sung thêm một hai câu, nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của Khương

Thượng Nghiêu ngăn lại, nhìn về phía Khánh Đệ, lập tức im miệng.

Khánh Đệ cũng liếc thấy màn kịch vừa rồi, đoán chắc họ đang có chuyện gì bí

mật, bèn xoa đầu Phúc Đầu, nói: "Đi thôi, chúng ta về phòng trước".

Khương Thượng Nghiêu nhìn theo bóng cô cho tới khi khuất hẳn nơi ngã rẽ của

cầu thang, rồi mới nghiêm mặt hỏi Nghiêm Quan: "Vẫn thuận lợi? Không ai nhìn

thấy chứ?".

"Sau khi ra, hắn ta đứng đợi xe ở bến xe đối diện, em gọi đại một chiếc xe

tải chạy ngang qua cửa, lúc hai xe đi ngang nhau đã chắn tầm nhìn ở cửa, rất bảo

đảm."

Khương Thượng Nghiêu vỗ vỗ lưng Nghiêm Quan: "Tốt lắm!".

Không đợi bị hỏi, Lưu Đại Lỗi tự báo cáo: "Người đang ở trong hầm cũ, giờ đi

xem chứ?".

Khương Thượng Nghiêu nhìn lên tầng hai, căn phòng của anh đã sáng đèn, trái

tim khẽ thắt lại, bước thẳng lên trên thềm đến gần văn phòng, vừa đi vừa dặn:

"Đêm sẽ qua đó, giờ hai cậu hãy chăm sóc khách cho tốt".

"Cái đấy anh không phải nói." Lưu Đại Lỗi cười tít mắt, cùng Nghiêm Quan quay

người rời đi.

Lão Lăng cầm cốc của mình và Khương Thượng Nghiêu đi pha hai tách trà mới,

thuận tay đóng cửa văn phòng lại. Khương Thượng Nghiêu lấy thuốc ra, đưa cho lão

Lăng một điếu, nói thẳng vào việc chính: "Vốn đã già rồi, giờ lại mặt nhăn mày

nhó, sao khiến vợ yêu đây? Nói đi, có chuyện gì lớn à?".

Lão Lăng bất giác cười khổ: "Anh Khương, tôi cũng chỉ lo lắng cho anh thôi,

anh lại còn trêu tôi. Buổi chiều lên xã nộp phí quản lý, họ quyết định sẽ tăng

phí quản lý lên, mà tăng không ít đâu. Vẻ mặt và ngữ khí đều không thỏa đáng,

cân nhắc một chút, buổi tối tôi bèn đến nhà lão chủ tịch xã uống bữa rượu, nhân

tiện dò hỏi tình hình...".

Lão Lăng hít mạnh một hơi thuốc, thấy Khương Thượng Nghiêu vẫn ngồi ngay

ngắn, thần thái bình tĩnh ôn hòa, bèn thở dài nói tiếp: "Ý của chủ tịch xã cũng

gần giống như những gì anh đoán trước. Nói là năm nay trên thành phố có lệnh

xuống phải thắt chặt công tác an toàn ở các mỏ nhỏ, hưởng ứng quyết sách của

tỉnh, ngoài ra còn chọn làng Vọng Nam làm trọng điểm, tiến hành phê bình. Anh

Khương, tôi thấy, họ đang nhằm vào chúng ta".

Khương Thượng Nghiêu gật đầu, điềm nhiên hỏi: "Chủ tịch xã còn nói gì nữa

không?".

Thần sắc lão Lăng dần bình tĩnh trở lại, suy nghĩ hồi lâu, "Ngoài việc sắp

tới sẽ có tổ kiểm tra xuống ra, không nói thêm gì nữa".

Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh, điếu thuốc cháy gần tới đốt ngón tay,

Khương Thượng Nghiêu mới bừng tỉnh. Anh ném điếu thuốc xuống chân di di, dùng

sức gí mạnh tựa hồ như không phải muốn dập tàn thuốc mà đang đạp vào khuôn mặt

gầy gò nham hiểm của Ngụy Hoài Nguyên. "Ngày mai anh thông báo cho hai tổ trưởng

khu mỏ khác, tăng cường công tác quản lý an toàn. Còn về tổ kiểm tra, khi họ đến

nên tiếp đón thế nào thì tiếp đón thế ấy. Tất cả những việc khác anh đừng quan

tâm, cứ làm như mọi ngày."

Lão Lăng sững lại, "Đường hầm số hai vẫn tiếp tục?".

Sau Tết định đào tiếp đường hầm số hai, lên cục thăm dò địa chất và khoáng

sản, mua thiết bị... tất thảy những việc ấy đều giao cho lão Lăng. Trước đó tâm

trạng lão Lăng còn rất thấp thỏm, khu mỏ ở thôn Châu không


Old school Swatch Watches