
môi cười, anh không kìm được véo tai cô một cái: "Người bụng xấu xa là ai? Trong
lòng thầm rủa anh phải không? Không khai thật ra, là tai sẽ đỏ đấy".
"Anh lái xe đi. Cẩn thận chút." Vừa hất tay anh ra lại bị anh nắm chặt, Khánh
Đệ liếc mắt về phía chiếc xe vẫn đi theo sau họ, ngạc nhiên hỏi: "Anh không
sợ... nhỡ những người làm thuê của anh nhìn thấy sao?".
Anh làm như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, nhếch miệng lên: "Làm
thuê... câu này thật gây chú ý, người không biết lại tưởng anh là ông chủ lớn
của hiệu đổi tiền thời xưa?".
"Thế thì phải xưng hô thế nào? Em không muốn hình dung anh thành loại người
ấy." Cô lườm anh, rồi quay nhìn ra cửa sổ.
Trên tấm kính phản chiếu bóng anh, lờ mờ nhìn thấy đường viền của khuôn mặt
anh. Đột nhiên cô cảm thấy nhớ lại thời gian anh vừa mới ra tù, đứng bên ngoài
bờ tường đá của trường, nụ cười của anh khi quay người nhìn cô. Khuôn mặt rạng
ngời, ánh hoàng hôn hắt xuống trên vai, nụ cười tràn ra cả khóe mắt, khiến thế
giới như bừng sáng.
"Khánh Đệ sao thế?" Anh cẩn thận quan sát cô, cho xe vào lề đường.
"Em không sao." Cô cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Gần đây tâm trạng của em rất không bình thường." Ánh mắt anh đầy ý dò xét,
không để cô lẩn tránh: "Là... chuyện lần trước khiến em sợ à, hay anh có chỗ nào
không tốt? Khiến em không thích?".
"Không có, anh rất tốt." Cô ra sức lắc đầu: "Chỉ là em đột nhiên phát hiện
ra, gần đây anh có chút không giống anh".
Buổi chiều khi đi xem nhà, Khương Thượng Nghiêu đứng ngoài ban công rất lâu.
Nhìn như anh đang ngắm cảnh ở con đường phía dưới, nhưng cô biết anh đang suy
nghĩ đi đâu. Bộ dạng lạnh lùng và âm trầm mỗi khi anh nhìn chằm chằm vào một
điểm nào đó khiến xung quanh anh như có bức tường vô hình bao lấy, người khác
không thể bước vào.
Cô không thích anh những lúc như thế.
"Anh không giống anh." Anh nhắc lại lời cô, cười có chút đau khổ: "Khánh Đệ,
anh đã làm sai điều gì khiến em không thích anh nữa? Buổi chiều khi đi xem nhà
nhìn em có vẻ không hứng thú lắm".
Khánh Đệ không ngờ bị anh phát hiện, có thể nhận ra tâm trạng đang rối bời
của cô. Cô lại lắc đầu lần nữa, đang định nói thì tiếng gõ bên ngoài cửa chen
ngang.
"Anh Khương..." Cửa xe trượt xuống, người bên ngoài như ý thức được điều gì
đó vội dừng lại, chào: "Chị dâu".
Khương Thượng Nghiêu nói không sao, ý bảo anh ta rời đi. Ánh mắt Khánh Đệ
nhìn theo người đó biến mất trong chiếc xe đi theo họ phía sau, rồi mới quay
sang nhìn Khương Thượng Nghiêu lòng thầm chắc chắn anh không còn giống anh nữa
rồi.
Anh im lặng không lên tiếng, cúi đầu nhìn những ngón tay cô đang nằm trong
tay mình rất lâu. Khánh Đệ ngẩn người nhìn mái tóc đen nhánh của anh, mấy lần
muốn đưa tay lên vuốt, muốn kéo anh vào lòng mình.
Hai năm nay mặc dù không biết ngoài làm việc trên mỏ ra anh còn làm những gì
nữa, nhưng anh chưa bao giờ oán trời trách người, nỗ lực chăm chỉ là những gì mà
cô có thể thấy. Mặc dù cái hướng mà anh nỗ lực vươn tới có hơi lệch so với con
đường cô nghĩ anh nên đi, nhưng cuối cùng anh vẫn là người đàn ông mà cô đã yêu
hơn mười năm nay và sẽ còn mãi yêu.
Không oán trách, không hề sợ con đường mình đi sẽ khó khăn. Yêu anh, lấy anh,
bên nhau cả một đời, lẽ nào chẳng phải thứ mà cô đang chờ đợi? Tại sao chỉ vì
cảm giác bị đứng ra ngoài thế giới của anh đó mà cô đã dao động?
"Có thể có chút không còn giống nữa, nhưng anh hứa, có những chuyện nhất định
không bao giờ thay đổi. Tình cảm anh dành cho em là mãi mãi. Khánh Đệ, đừng ghét
anh." Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt rất chân thành: "Hãy trả lời anh một lần
nữa, em đồng ý lấy anh chứ?".
Lần đó ở Hồ Khẩu, anh ôm lấy cô từ phía sau, đứng trong hang đá nhìn lên con
thác như chảy từ trên trời xuống, sau đó hôn lên tóc cô, thì thầm lời cầu hôn
bên tai cô. Khi ấy anh đã nói rằng: "Qua Tết chúng ta kết hôn nhé, Khánh Đệ". Cô
thuận theo ý anh, đỏ mặt cúi đầu đồng ý.
Lần này anh nhìn cô với ánh mắt hoảng hốt, cầu khẩn cô trả lời anh, Khánh Đệ
bỗng thấy xót xa: "Em đâu có nói sẽ không lấy anh, không kết hôn. Em chỉ hơi lo,
nhưng lại không biết nỗi lo lắng ấy từ đâu ra. Anh đừng căng thẳng như thế, cứ
coi như em kỳ quặc đi".
Ánh mắt anh dò xét, sau đó như đã chấp nhận lời giải thích của cô, đột nhiên
thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi: "Nghe nói có hội chứng tiền kết hôn, à, 'bà dì' đến
thăm em rồi à?", ngay sau đó anh ảo não: "Sao nhanh thế? Chúng ta... mới mấy
ngày?".
Ý của anh như muốn nói: Anh còn chưa ăn được mấy miếng đã rút lui rồi.
Khánh Đệ bất lực, chỉ còn biết trừng mắt với anh. Trong lòng hy vọng được
giống như icon biểu cảm mà Đàm Viên Viên mỗi khi chat với mình đều dùng: "Lườm
ai người ấy có thai!".
Vào khu mỏ, qua hai lần cửa, vừa dừng xe trước tòa nhà văn phòng, bỗng một
bóng đen xông ra nhanh như chớp, Lưu Đại Lỗi đang cầm dây xích bị giật mạnh bước
chân loạng choạng, suýt chút nữa ngã lăn xuống bậc tam cấp.
Khánh Đệ khẽ hé cửa xe, con chó ngốc kia vui mừng, không kiên nhẫn nổi mà
dựng thẳng hai chân trước lên, khiến cửa xe đóng trở lại, nó thè cái lưỡi liếm
liế