
ìm tới người nhà trả
thù. Nhiếp Nhị, tôi theo ông mấy chục năm nay, giờ mới biết ông cũng chỉ là tên
vô dụng!".
Khi nhà họ Nhiếp đang rối loạn cả lên, thì khu nhà vườn nằm bên bờ sông Tích
Sa sắc xuân tràn ngập. Đám hoa thủy tiên nở rộ khoe sắc lung linh, trên bàn
trong thư phòng một điếu thuốc được đặt ngang trên bức tượng bằng sứ mô phỏng
một người đang câu cá.
Quang Diệu vui vẻ tường thuật lại một lượt, khi nghe tới đoạn con trai nhà
Nhiếp Nhị bị nhốt dưới tầng hầm của chính căn biệt thự nhà mình, khuôn mặt vẫn
luôn bình thản với vẻ ung dung vốn có của chú Đức như thoáng cười: "Làm việc
được lắm", rồi lại như suy nghĩ: "Thạch Đầu rốt cuộc vẫn còn tính thiện, không
chịu để tay nhúng chàm".
Quang Diệu đáp "vâng", rồi bổ sung thêm: "Xem ra Thạch Đầu cũng có vẻ sợ kẻ
đứng sau chống lưng cho Nhiếp Nhị. Cậu ta cũng nói lần này chỉ muốn cảnh cáo hắn
thôi, để đối phương sau này trước khi làm việc gì cũng phải kiêng dè một chút.
Giờ chưa đủ khả năng để đứng ra đối phó với hắn, Nhiếp Nhị canh chừng hai đứa
con như canh báu vật, xuống tay quá mạnh, sợ sẽ ép Nhiếp Nhị vào đường cùng quẫn
lên cắn loạn. Những việc khác, sau này từ từ tính".
Nghe xong những lời này, chú Đức nói khẽ: "Biết người biết ta, trăm trận trăm
thắng. Tên tiểu tử này cuối cùng cũng rèn luyện được khả năng ấy". Chú Đức xoa
con dấu trong tay, sau đó từ từ thở dài: "Thời thế giờ khác rồi, những trò trước
kia của Nhiếp Nhị giờ cũng chẳng có tác dụng nữa rồi".
Quang Diệu cười: "Bắt nạt những kẻ thật thà thì vẫn được".
Chú Đức lẳng lặng gật đầu. Lấy độc trị độc là nguyên tắc đầu tiên trong giới
giang hồ, nhưng từ mấy năm trước, ông ta đã rửa tay gác kiếm, cố gắng đưa việc
làm ăn vào con đường chân chính, vì vậy có phần nhân nhượng với tên Nhiếp Nhi
đầu bò đầu bướu này.
Một mặt mà nói thì sự rút lui của chú Đức khiến ngôi vị của Nhiếp Nhị được
củng cố, mặt khác thì kiểu quan hệ cân bằng thế này chẳng phải có thể ngồi trên
đầu người khác để xem vui sao?
"Chỉ có điều cứ thế này, sang năm danh sách chỉnh đốn đưa xuống, Thạch Đầu
gặp rắc rối to."
Quang Diệu bình thản hỏi: " Chú Đức, chúng ta có thể giúp cậu ấy không?".
Ánh mắt chú Đức chăm chú nhìn vào chiếc hộp bọc nhung hồi lâu, lắc đầu: "Cục
trưởng Mạnh không tham gia vào việc ngoài, Phó Khả Vi không phải người dễ tiếp
cận. Để Thạch Đầu tự tìm cách giải quyết đi, tuổi trẻ cũng cần phải thử thách.
Nếu thật sự không được, thì sau này công ty vận chuyển cũng có khối việc để
làm", rồi lại hỏi: "Cô gái sống cùng nó, cậu gặp chưa?".
Quang Diệu gật đầu đáp: "Rồi ạ, một cô gái tốt. Là giáo viên dạy văn của
trường tiểu học làng Vọng Nam. Nghe Hắc Tử kể, cô gái đó đã gặp mẹ và bà của
Thạch Đầu rồi, định giữa năm kết hôn".
"Bác trai cô ta là Ngụy Kiệt?"
Quang Diệu nghe thấy vậy sững lại, dưới ánh mắt chăm chú của chú Đức, anh ta
không thể lẩn tránh. Hậu quả của việc cố ý che giấu là gì, đi theo chú Đức nhiều
năm như vậy, anh ta rõ hơn ai hết. Quang Diệu cố gắng trấn tĩnh, trả lời: "Chú
Đức, nghe Hắc Tử nói gia đình hai nhà đó không thường xuyên qua lại. Cháu đã
nghĩ cho dù như vậy, nhưng một cô gái nhỏ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, nên
không báo cho chú biết".
"Với tính cách của Thạch Đầu, ta biết nó sẽ không vì cuộc hôn nhân này mà
nghiêng về nhà họ Ngụy. Nhưng làm việc phải biết bên nào nặng nhẹ, tình cảm anh
em có thân thiết tới đâu, chuyện không nên giấu thì không nên giấu."
Mặc dù giọng chú Đức rất bình thản, nhưng nghe thấy câu "tình cảm tốt", lưng
Quang Diệu rịn mồ hôi. "Chú Đức, sau này cháu không dám nữa." Anh ta cung kính
nói.
Sau khi Quang Diệu ra khỏi thư phòng, không khí yên tĩnh trở lại, chú Đức cất
con dấu bằng ngọc đi, khẽ thở dài: "Rốt cuộc vẫn không phải là của mình, vẫn
cách một lớp da", rồi buồn bã nhớ lại chuyện cũ, lẩm bẩm: "Phượng Anh, nếu năm
đó chúng ta có một đứa con, giờ có lẽ cũng sắp được ăn kẹo cưới rồi".
Sau khi khỏi ốm, trước thái độ kiên quyết của Khương Thượng Nghiêu, Khánh Đệ
thu dọn đồ đạc trong ký túc xá dọn về khu mỏ, hai người coi như chính thức ở
chung. Cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, Khương Thượng Nghiêu nhiều ngày liền không
có mặt ở Dã Nam, khi anh trở lại đã là hơn mười lăm ngày sau, đúng vào ngày khu
mỏ bắt đầu làm việc trở lại.
Khu mỏ rõ ràng được tăng cường thêm các biện pháp bảo vệ, xung quanh khu nhà
ở của công nhân và khu văn phòng xây thêm một bức tường nữa, khi vào phải đi qua
hai cổng canh gác, việc đi lại của Khương Thượng Nghiêu cũng có thêm một xe nữa
đi cùng bảo vệ, Lưu Đại Lỗi buồn chán ở lại khu mỏ, cho tới khi trường của Khánh
Đệ khai giảng cậu ta phụ trách việc đưa đón cô.
Những biện pháp đó rốt cuộc để đề phòng cái gì? Ngày nào cô cũng lật mục xã
hội của tờ báo thành phố ra xem, còn việc cô muốn tìm được tin tức gì ở đó, thì
ngay bản thân cô cũng không rõ.
Ngược lại với sự bất an của Khánh Đệ, từ sau khi về mỏ mặc dù Khương Thượng
Nghiêu rất bận rộn, nhưng vẻ mặt lại ung dung, không nhắc đến chuyện xảy ra tối
hôm đó lần nào nữa.
Khánh Đệ luôn cho rằng quan hệ của hai người đã thân