
thiết gắn bó như keo,
nhưng trong cuộc sống vẫn cần tôn trọng những khoảng không gian riêng tư của
nhau, nên cô không bao giờ dò hỏi hoặc chất vấn những chuyện liên quan tới công
việc của anh. Nhưng mỗi lần nghĩ lại câu nói vô tình lọt vào tai mình buổi sáng
sớm ngày hôm ấy, sự hung hãn trong giọng nói đầy bình tĩnh khiến cô nhớ tới khi
anh còn trong tù biết được tin xấu của Nhạn Lam, anh hỏi "Nhiếp Nhị phải
không?", ánh mắt sắc lẹm và đầy sát khí sáng rực lên trong giây phút anh ngẩng
đầu nhìn cô.
Cuối cùng cô không kìm được tò mò bèn hỏi anh, Khương Thượng Nghiêu cứ chối
quanh không nói. Hỏi mãi, cuối cùng anh cũng chỉ giải thích đơn giản: "Có phải
thuộc dạng tuyệt hậu đâu, ai chẳng có người thân".
Bộ dạng anh càng điềm tĩnh, thì sự hoảng sợ trong lòng cô càng lớn. Quen biết
nhau nhiều năm, tính cách lại khá tương đồng, cô có cảm giác cô và anh như hai
mặt của một tấm gương, ai cũng hiểu rõ về người kia. Nhưng sau khi anh nói xong
câu nói đó, quay người tiếp tục chăm chú nhìn màn hình máy tính, Khánh Đệ ngồi
bên cạnh quan sát anh, đường viền của khuôn mặt trong mắt cô đột nhiên trở nên
mơ hồ.
Cảm nhận được ánh mắt của Khánh Đệ, Khương Thượng Nghiêu quay sang nhìn cô,
mỉm cười, nhưng ngay lập tức lại thu nụ cười về, nhìn cô chằm chằm hồi lâu, hỏi:
"Sao thế?".
Nụ cười ấm áp đó của anh khiến Khánh Đệ như muốn ghép hai khuôn mặt cương
nghị trước mắt mình và khuôn mặt thời niên thiếu đó của anh vào làm một, giọng
hát của anh lại lởn vởn đâu đấy bay vào tai cô.
Cô nghĩ, áp lực của cuộc sống siết anh ngày càng chặt, sao cô có thể ích kỷ
yêu cầu anh giữ được sự nhiệt tình và chân thành như khi còn trẻ? Cô nghĩ, một
người đàn ông có nụ cười ấm áp như thế, nhất định trong lòng phải đầy thơ họa,
sự lạnh lùng sắc nhọn trong lời nói thản nhiên vừa rồi của anh chắc chắn do cô
bị ảo giác.
Khánh Đệ thoát khỏi dòng suy nghĩ nói: "Muốn ngắm anh, rất đẹp".
Anh cố ý nhướng mày, sự đắc ý trong ánh mắt không hề che giấu. Véo mũi cô một
cái, sau đó hứa một cách trịnh trọng: "Khánh Đệ, anh sẽ không để bất cứ chuyện
gì xảy ra với em cả. Đừng lo lắng".
Cô nghĩ đến ý tứ đằng sau câu nói ấy, khẽ đáp: "Thật ra, em lo cho anh
hơn".
Anh hơi sững người lại, bàn tay trượt từ má xuống dưới cằm cô, nâng mặt cô
lên, nghiêm túc nhìn vào mắt Khánh Đệ, nói: "Anh cũng sẽ không để chuyện gì xảy
ra với mình cả. Bao nhiêu ước mơ anh đặt ra đã thực hiện được đâu. Ví dụ cùng em
đi thật xa", rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, Khương Thượng
Nghiêu nói vào chuyện chính: "Mẹ anh ngại không giục em, nhưng cứ giục anh suốt.
Hỏi anh xem bao giờ có thể gặp nhà thông gia nói chuyện?".
"Không phải đã định ngày mồng Một tháng Năm sẽ lấy đăng ký kết hôn sao?"
"Thì hai nhà cũng phải tính toán xem nên làm thế nào chứ, còn phải xem ngày,
xem tháng Năm có ngày nào tốt không? Người kết hôn vào giữa năm nhiều lắm, tiệc
ở khách sạn cũng cần đặt trước. Hơn nữa khu căn hộ phía trước có hai nhà muốn
bán, chúng ta phải bố trí thời gian đến đó xem qua, xem em có thích hay không
chứ. Rồi còn thời gian để trang trí, hoàn thiện, mẹ anh lo tới mức cứ sốt hết cả
ruột." Anh cố ý nói quá lên với cô: "Biết là em không thích phiền phức, nhưng
việc này không thể tùy tiện làm bừa".
Bị anh nói trúng tim đen, Khánh Đệ thấy hơi ngượng. Đối với hôn lễ, từ nhỏ cô
đã có suy nghĩ khác với mơ ước của Ái Đệ. Ái Đệ muốn váy cưới đẹp, nghi thức
long trọng, còn cô chỉ cần người đó cả đời yêu thương mình là đủ rồi.
Từng chứng kiến đám cưới "đơn giản" của em gái, giờ phải tưởng tượng ra mình
là nhân vật chính, chính thức trải nghiệm cả quá trình rườm rà ấy, chỉ nghĩ thôi
cô cũng thấy đau đầu.
"Chẳng phải anh đang bận à? Em đợi anh xong việc rồi mới bàn." Cô lười
nhác.
"Bận đến đâu anh cũng có thể bố trí thời gian."
Khánh Đệ nghi ngờ hỏi: "Anh chắc chứ?".
Anh chế giễu véo cằm cô: "Lại dám nghi ngờ cả anh cơ đấy? To gan quá
nhỉ?".
"Đồ độc tài!" Khánh Đệ cũng dùng ánh mắt "miệt thị" nhìn lại anh, nụ cười
trên môi để lộ ra chút thực tế đứng dậy nói: "Vậy em đi gọi điện cho mẹ em".
"Gì mà mẹ em? Phải nói là mẹ chúng ta." Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, xoay nửa
vòng, rồi ôm cô vào lòng, áp sát vào người cô hung dữ: "Mau nhận tội".
"Là anh nói trước..." Khánh Đệ còn chưa nói xong anh đã dùng môi mình ép chặt
môi cô.
Trước khi hai nhà gặp mặt Khương Thượng Nghiêu cũng nói qua với mẹ về tình
hình nhà họ Thẩm, vì vậy mẹ Khương Thượng Nghiêu cẩn thận tránh nhắc tới những
vấn đề có liên quan đến chồng của bà thông gia. Bà là người thoải mái, lời nói
hành động đều dứt khoát nhanh nhẹn, mẹ Khánh Đệ có chút thấy mình dài dòng bắt
đầu không thể thích ứng được với tiết tấu nhanh nhẹn đó, sau rồi quen dần cũng
thấy đỡ hơn. Hai người phụ nữ trung niên nói chuyện tâm đầu ý hợp, thỉnh thoảng
lại liếc mắt về phía Khương Thương Nghiêu, không nén được niềm vui hiện lên trên
mắt.
Nghe nói gia đình Khương Thượng Nghiêu sẽ bỏ toàn bộ chi phí mua nhà rồi
trang trí, mẹ Khánh Đệ bắt đầu thấy ngượng ngùng, luôn miệng cảm ơn. Khi ăn cơm
tối bà