
ồi".
"Vậy về Vấn Sơn xin dạy ở một trường nào đó nhé?" Vừa rồi anh đã nhìn qua,
dãy ký túc này chẳng có mấy phòng sáng đèn, có lẽ đều đã về nhà ăn Tết cả rồi.
Những ngày lễ như thế này, mà cô có nhà như không, càng nhìn cô bình thản đọc
sách, lòng anh lại càng đau xót hơn.
Cô khẽ nhướng mày: "Cái này có lẽ không được, đã ký hợp đồng với trường rồi.
Nếu không dạy ở đây đủ ba năm sẽ phải hoàn trả trường tiền học phí, bằng tốt
nghiệp của em vẫn ở trường mà. Nói ra vẫn phải cảm ơn hiệu trưởng của trường
tiểu học ở thị trấn, nếu không có ông ấy nói khó với trường, em cũng chẳng biết
bị phân đến trường ở thôn nào huyện nào nữa?".
"Học phí anh nộp trả là được chứ gì, ở Dã Nam dù sao cũng không tiện bằng Vấn
Sơn. Anh đi suốt ngày, em ở đây một mình anh yên tâm sao được?"
Thấy cô cúi đầu không nói Khương Thượng Nghiêu ngồi gần lại, nâng mặt cô lên,
áp sát vào hỏi: "Thế nào?".
Cô khẽ nhếch môi, cố gắng mỉm cười nói: "Chẳng thế nào cả, có chút không nỡ
thôi".
Đám học trò nhỏ, rừng phong sau trường và cả những người dân Iương thiện hiền
lành chất phác... Khương Thượng Nghiêu nhớ lại những câu chuyện đầy tình cảm của
cô khi ngồi đối diện với anh qua bức kính trong phòng đón tiếp của trại giam,
anh suýt nữa thì quên mất, cô đã từng mong chờ khi nhìn lên tổ chim én đó, mong
những con chim nhỏ mùa xuân nhớ đường quay vể tổ với mình.
"Khánh Đệ." Anh ôm cô vào lòng, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng cô, cứ như muôn nhét
cô sâu tận trong lòng mình vậy: "Dù có thương thế nào cũng thấy không đủ".
Cô ngả đầu vào ngực anh cười buồn: "Anh đang khen em hay biểu dương bản thân
vậy?".
Ánh đèn trên bàn hắt lên nửa khuôn mặt Khánh Đệ, đôi mắt long lanh dưới hàng
mi dài như đang cười. Cô lớn lên rất giống bố mình, đôi mắt nhỏ, dài, đôi môi
khá đầy đặn. Nhìn thoáng qua thì không thấy đẹp, nhưng nhìn kỹ mới thấy rất có
duyên.
Ánh mắt anh dừng lại trên môi cô.
Hơi thở của Khánh Đệ như ngừng lại, nụ cười từ từ nhạt đi. Tiếp theo đó là
một hành động bất ngờ không được cảnh báo trước, cô kêu lên kinh ngạc, bị anh bế
thốc lên, những âm cuối cùng bị đôi môi anh nuốt mất, mặt ghế cứng lạnh phía
dưới được thay bằng cặp đùi ấm áp của anh.
Cô ra sức túm chặt lấy cổ áo anh, nhưng rồi phát hiện ra mình làm thế chỉ
càng thêm cổ vũ càng khiến anh kích động, đôi môi đang ra sức cắn mút trên môi
cô càng mạnh hơn.
Sự cuồng nhiệt của Khương Thượng Nghiêu khiến cô sợ hãi. Khánh Đệ khẽ ngửa về
phía sau để tránh, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt sau lưng ép cô
áp sát vào người mình, cô bất mãn kêu lên một tiếng phản đối, ngay sau đó anh
nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ đưa lưỡi tiến sâu vào trong.
Anh đảo khắp miệng cô, tìm kiếm, cho tới khi đạt được thứ anh muốn. Thời khắc
ấy, một cảm giác nóng bỏng không thể hình dung được chảy khắp người, khiến đôi
chân đang lơ lửng của cô phải co lại, cô ôm chặt lấy cổ anh, những ngón tay đan
vào mái tóc ngắn của anh.
"Khánh Đệ." Khương Thượng Nghiêu khẽ buông lỏng cô ra, đôi môi mơn trớn trên
môi Khánh Đệ khẽ gọi tên cô. Nhưng cảm giác hạnh phúc kỳ quái đó dù thế nào cũng
vẫn chưa đủ, Khánh Đệ khẽ mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt anh, hít thở nhẹ nhàng,
rồi lại chìm vào nụ hôn sâu của Khương Thượng Nghiêu.
Cô bạo gan cuốn lưỡi lên, thử đi sâu vào thăm dò tìm kiếm anh, ngay lúc ấy
một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung, ngay khi đó là những tiếng pháo nổ
rộn ràng. Vai Khánh Đệ cứng lại, anh từ từ thả môi cô ra, vùi mặt vào hõm vai cô
cười khẽ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hôn cô một cái: "Sợ phải không? Bên ngoài
đang đốt pháo, chúc mừng năm mới, Khánh Đệ".
Khánh Đệ thất vọng, bối rối túm chặt lấy cổ áo anh, sự thực là, cô vẫn nghĩ
tiếng nổ ầm một cái vừa rồi là do cô tưởng tượng.
"Chúc mừng năm mới." Hai cánh tay Khương Thượng Nghiêu dang rộng, ôm chặt cô
vào lòng.
"Chúng mừng năm mới." Cô lí nhí trả lời. Lúc này cảm giác của cô vẫn còn lâng
lâng, cố gắng kiềm chế sự nóng bỏng nhiệt tình của anh. Cô khẽ quay người cử
động, nói: "Có phải điện thoại của anh kêu không?".
"Đừng cử động." Mặt anh vẫn vùi trong mái tóc dài của cô, sự ma sát đó nóng
bỏng chẳng khác gì lửa thêm dầu, anh gần như có thế nghe thấy tiếng mình bị đốt
cháy vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào khi hai người tiếp xúc thân mật thế này:
"Khánh Đệ".
"Đúng là, vẫn còn đang đổ chuông đây."
"Mặc kệ nó." Mùi hương trên mái tóc của cô giúp tâm trạng anh dần dần bình
tĩnh trở lại, Khương Thượng Nghiêu cắn nhẹ vành tai cô vài cái, hỏi: "Anh không
nhịn được cho tới tận khi mình kết hôn thì làm thế nào?".
Bốn mắt nhìn nhau, Khánh Đệ hoang mang trước nụ cười của anh đột nhiên hiểu
ra hàm ý của từ "nhịn" mà anh muốn nói: "Anh...". Mặt cô đỏ bừng, cố gắng đẩy
anh ra: "Mau nghe điện thoại đi, đừng trêu em nữa".
Thấy cô xấu hổ, anh cũng không trêu nữa, cầm di động lên xem, nụ cười trên
môi dần tắt.
"Trên mỏ xảy ra chuyện à?" Khánh Đệ hỏi.
Anh lẳng lặng gật đầu, nhưng không gọi lại, tay mân mê nắp điện thoại trầm
ngâm hồi lâu.
"Vậy anh mau qua đó đi, đang Tết mà, mọi chuyện phải cẩn thận."
Anh như hạ