Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328621

Bình chọn: 7.5.00/10/862 lượt.

út, đừng để cô ấy

tìm cớ từ chối, chỉ cần nói, vì công việc trên mỏ, nên nhất định phải học."

Lão Lăng hơi sững người lại nhìn Khương Thượng Nghiêu một lúc, rồi đột nhiên

bật cười thành tiếng: "Được", nhận lấy di động sau đó lại đẩy trả cho Khương

Thượng Nghiêu: "Thôi, dùng của tôi đi, đóng kịch cũng phải đóng cho hẳn hoi

chứ".

Lưu Đại Lỗi đứng bên cạnh chẳng thêm vào được câu nào, một lúc sau mới lắc

đầu: "Chỉ nhận một suất lương, còn phải kiêm luôn làm bà mai. Em cũng hiểu rồi,

lão Lăng nếu hy sinh ở tiền tuyến, thì người tiếp theo chẳng phải là em sao? Em

sẽ tiếp nhận nhiệm vụ hậu phương đúng không?".

Lần đầu tiên dưa đón cô giáo đi lên mỏ, Lưu Đại Lỗi để ý hơn một chút, dùng

keo vuốt tóc, thay một bộ quần áo nhìn tương đối sạch sẽ. Lão Lăng hỏi: ''Cậu đi

hẹn hò đấy à?".

Lưu Đại Lỗi mặt mày tinh quái, liếc về phía lão đại mặc dù không nói gì nhưng

có vẻ không được vui lắm, cậu ta nói như giải thích lại như thanh minh: "Chị dâu

tôi từ trước tới nay ấn tượng về tôi vẫn rất tốt. Nghe nói chị ấy đúng là còn có

một cô em gái." Ngay sau đó thận trọng hỏi lão đại: "Anh Khương, nếu chúng ta

trở thành anh em đồng hao, có thể chia cho em chút lợi tức không?”.

"Mau cút đi." Khương Thượng Nghiêu cười mắng: "Mau đi rồi mau về, tôi xuống

hầm xem thế nào, khi quay lại tôi vẫn chưa về, thì hãy chăm sóc cô giáo cho

tốt".

Khánh Đệ nhìn thấy Lưu Đãi Lỗi cũng hơi sững người lại, Lưu Đại Lỗi cười cung

kính, rất lễ phép vừa giúp cô mở cửa xe, lại vừa mở điều hòa, đến Phúc Đầu cũng

được thơm lây, được người ta thắt dây an toàn. Khánh Đệ có chút ù ù cạc cạc

chẳng hiểu ra sao.

"Đại Lỗi, lần sau anh đừng đến đón nữa. Hai thôn cách nhau không xa, Chủ nhật

được nghỉ tôi đi lại một chút cũng sao."

"Thế không được. Anh Khương đã đặc biệt dặn rồi. Chị có liên quan tới vấn đề

an toàn tài chính trên mỏ của hai chúng tôi mà."

Cậu ta bắt đầu trêu Khánh Đệ, một khi Lưu Đại Lỗi vui, cậu ta được thể xông

lên, hỏi: "Chị dâu, sao mỗi lần tới đều không gặp người nhà chị tới chơi

vậy?".

"Họ đều rất bận." Khánh Đệ cắt ngang nói: "Còn nữa, đừng gọi tôi như vậy, tôi

và anh Khương chỉ là bạn".

Lưu Đại Lỗi mặt mày khổ sở, trong lòng đang nghĩ làm thế nào để nói lảng sang

chuyện khác, thì nghe Khánh Đệ hỏi: "Anh Khương gần đây có bận không?".

Cơ hội để lấy lòng này làm sao có thể bỏ lỡ được chứ? Lưu Đại Lỗi lập tức

đáp: "Không bận bằng thời gian trước, thời gian đó khiến anh ấy rất đau đầu, chỉ

hận không thể thay hình đổi dạng, muốn tới đâu lập tức có thể tới đó ngay. Cuối

cùng cũng ép tên tiểu tử đó phải xuống nước, tới tìm chúng tôi nói chuyện. Thời

gian này nhàn hơn nhiều rồi, nhưng tâm trạng anh Khương có vẻ không tốt lắm, lúc

nào cũng ngồi ngẩn ngơ cả ngày, không biết là nhớ ai nữa?". Cậu ta nói xong liền

liếc trộm biểu hiện của Khánh Đệ qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt cô hơi tối

lại, Lưu Đại Lỗi thầm nghĩ: Anh Khương, anh thấy em làm bà mối thế đã đủ chuyên

nghiệp chưa? Đợi tới khi chị dâu đau lòng, thì sau đó có gì không thể thương

lượng chứ?

Khánh Đệ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Số lần Khương Thượng Nghiêu tới thăm cô thưa dần, một người mẫn cảm như cô

sao có thể không cảm nhận được chứ? Sự ngượng ngùng và ấm áp ngày hôm ấy tới giờ

cô vẫn còn nhớ như in trong đầu, sau đó anh lặng lẽ rút lui, không cần phải nói

cô cũng hiểu.

Nếu đúng như những gì Đại Lỗi nói, có lẽ người anh nhớ tới là Nhạn Lam rồi?

Người ta sống trên đời này, khó nhất chính là chữ "bỏ". Mặc dù trong ánh mắt anh

có sự vấn vương, tình cảm được giấu sâu trong đó và bao nhiêu lần ngập ngừng

định nói rồi lại thôi, còn có nụ cười vui sướng trong rất nhiều lần khi gặp

nhau, cô khẳng định anh không phải không có tình cảm với mình.

Vì vậy anh mới xin cô cho anh thêm một chút thời gian, để anh có thể thẳng

thắn với chữ "bỏ", và không còn gì nuối tiếc trước từ "được".

Khánh Đệ nhớ tới đêm trước hôm sinh nhật, vẻ mặt nghiêm túc của anh dưới ánh

trăng khi nói những lời đó. Cô khẽ mỉm cười.

Rồi lại nhớ tới những lời cầu xin khẩn thiết của lão Lăng trên điện thoại,

liên tục nói vì yêu cầu của công việc, không liên quan gì tới anh. Nụ cười của

cô hiện ra rõ rệt hơn, lan tới tận tim.

Lời nói và hành động của anh bất nhất, liệu có phải anh muốn nói rằng, trong

trái tim anh, trận chiến giữa hiện tại và quá khứ, anh đã chọn cách buông vũ khí

đầu hàng rồi?

Con người này, nhất định phải quanh co như thế sao?

Trên mỏ, Phúc Đầu đã lâu không được gặp con gái lão Lăng, nó vui mừng rối

rít. Còn Khánh Đệ đứng trong văn phòng nhìn quanh một vòng, còn chưa kịp hỏi,

lão Lăng đã giải thích: "Anh Khương xuống hầm rồi, đường hầm cũng đã mở xong,

hôm nay đo khí, lắp quạt gió. Anh Khương nói, tất cả mọi người phải cố gắng chịu

vất vả trong vòng nửa tháng cho kịp, tranh thủ cuối tháng đầu máy khoan được mua

về để có thể khởi công".

Ánh mắt Khánh Đệ dừng lại ở ròng rọc và máy trộn xa xa phía dưới lan can,

trong lòng thầm mắng anh là kẻ nhát gan, nhưng với thành tích trước mắt lại

khiến Khánh Đệ thấy vui thay cho anh.

Thời gian lão


Snack's 1967