
dù sao cũng phải qua được nửa năm nữa rồi hãy
nói. Hơn nữa, với tính khí này của cậu, có thể làm lái xe được không?".
"Coi thường em phải không?" Lưu Đại Lỗi không phục.
"Ý tôi là..." Khương Thượng Nghiêu như nhớ ra điều gì đó: "Ngón nghề của cậu
đã rơi rớt hết chưa?".
"Đương nhiên là chưa rồi! Đông thì tập luyện trong những ngày giá rét nhất,
hè thì tập luyện trong những ngày nóng bức nhất. Sư phụ em đã dặn rồi, dù cha
chết đang phải chịu tang cũng không được ăn bớt thời gian tập luyện."
"Đột nhập vào nhà thì sao?" Hai mắt Khương Thượng Nghiêu nheo lại thành một
sợi chỉ nhỏ.
"Đấy chỉ là trò vặt thôi mà"
Khương Thượng Nghiêu im lặng trầm ngâm hồi lâu, một lúc sau Lưu Đại Lỗi mới
như hiểu ra, hỏi: "Anh Khương, có phải cần em giúp chuyện gì không?".
"Cậu có gan làm không?"
Lưu Đại Lỗi liếc anh một cái, thấy không phải là anh nói đùa, ngay lập tức
cũng trở nên nghiêm túc: "Đỗ Lão Phách giờ vẫn còn nằm bệt trên giường, không
phải nhờ anh Khương, thì em cũng giống hắn ta rồi. Hơn nữa, cơ quan nhà nước em
còn dám vào, thì còn sợ gì nữa?".
Thời gian khi còn ở trong tù, sau việc xảy ra dưới mỏ, một người khác nữa bị
chiếc xe lao nhanh đâm thẳng vào người, gãy đốt sống lưng khiến nửa người bị
liệt, được bảo lãnh chữa bệnh ngoài nhà tù, đưa về quê đợi chết, người đó chính
là Đỗ Lão Phách. Khương Thượng Nghiêu đương nhiên không kể với Lưu Đại Lỗi việc
giây phút anh quyết định cứu người đó, bàn tay anh đã vươn về phía Đỗ Lão Phách
trước.
Anh giơ tay sang bên vỗ vào vai Lưu Đại Lỗi: "Có câu nói này của cậu, cả đời
chúng ta mãi là huynh đệ".
Lưu Đại Lỗi dương dương tự đắc: "Vậy thì được ạ".
Xe đi thẳng đến khu nhà bên bờ sông Tích Sa, việc phòng vệ xung quanh được bố
trí nghiêm ngặt cẩn thận hơn bình thường. Dưới gốc cây cạnh cổng lớn có người
đứng núp trong bóng tối, đốm lửa đầu điếu thuốc lập lòe. Vào phía trong, ở giữa
sân là một bàn mạt chược, ngồi trên ghế sô pha bên cạnh là một nhóm người khác
đang chơi bài. Đa phần đều là những khuôn mặt quen thuộc, thấy Khương Thượng
Nghiêu bước vào, họ đều đứng dậy chào "Anh Khương". Khương Thượng Nghiêu cũng
chẳng cần khách sáo, chỉ vào Lưu Đại Lỗi, giới thiệu: "Nhị Hóa, trước kia làm
riêng lẻ, giờ theo tôi".
Một trong số đó đã quen với Lưu Đại Lỗi, đứng lên chào hỏi rất thân thiết.
Lưu Đại Lỗi từ xưa tới nay vẫn quen làm việc một mình, từ lúc bước vào cửa nhìn
thấy tình thế trước mắt, có chút sợ hãi, khó khăn lắm mới gặp được người quen
nên cũng rất phấn khởi.
Khương Thượng Nghiêu nháy mắt với cậu ta, chân vẫn bước đều, đi thẳng vào bên
trong. Giữa đường thì gặp Quang Diệu đang đi từ trong nhà ra đón anh, Quang Diệu
nghiêm ntft mặt nói: "Chú Đức đang đợi ở bên trong".
Nhìn tình hình này, anh nghĩ chắc tối nay có chuyện rồi. Khương Thượng Nghiêu
cũng không hỏi nhiều, đẩy cửa bước vào.
Bên trong, chú Đức đang ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt khó đoán là buồn hay
vui, có một người nữa ngồi phía đối diện, ông ta ngồi sát ra tận mép ghế sô pha,
Khương Thượng Nghiêu nhận ra đó là Vương Bá Long – quản lý ở công ty vận tải.
Bình thường có mấy người dám gọi thẳng tên của Vương Bá Long, anh ta quen với
việc người khác kính cẩn gọi mình một tiếng "anh Long" rồi, thấy Khương Thượng
Nghiêu vội vàng đứng dậy, chào "Anh Khương".
Nghe thấy có tiếng động, chú Đức mở mắt ra: "Bá Long, chú mau kể với anh
Khương chú đi, rốt cuộc chuyện thế nào?", nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần.
Thì ra từ sau Tết, Nhiếp Nhị đã bắt đầu phá rối công ty vận chuyển này.
Đứng từ góc độ của Nhiếp Nhị mà nói, hắn ta cũng chẳng có cách nào. Ngày nào
cũng có than phải vận chuyển, nhưng không thể đảm bảo ngày nào cũng có thể vận
chuyển ra ngoài. Vận chuyển đường sắt hắn không thể động vào, đương nhiên hắn
phải nghĩ đến mục tiêu đường bộ rồi. Công ty vận chuyển được mở ra rất thuận
lợi, chú Đức vì muốn tránh va chạm nên chỉ chăm sóc khách hang cũ, khách hàng
mới bị hắn nẫng đi không ít. Chú Đức cũng cố gắng động viên mấy kẻ dưới tay
mình, không nên so đo với Nhiếp Nhị.
Bao nhiêu năm bươn trải trên giang hồ, đương nhiên chú Đức rất hiểu đạo lý
nhường một thước thì phải đề phòng bị lấn tới một trượng. Quả nhiên, sau khi
công ty vận chuyển do Nhiếp Nhị mở ra làm ăn phát đạt và thuận lợi, hắn liền
nghĩ ra các trò khác để kiếm tiền, đó chính là phát biển số xe. Nộp phí để nhận
về một tấm biển, đặt trước đầu xe tải, mỗi tháng phải nộp một khoản phí quản lý
nhất định, đảm bảo việc ra vào Vấn Sơn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Còn những
xe không treo biển của hắn, vậy đành xin thứ lỗi.
Tối nay đội xe vận chuyển của Bá Long bị chặn trên đường, hai bên xảy ra một
cuộc ác chiến. Mấy người trong đội của Bá Long phải vào đồn cảnh sát, mấy người
nữa thì vào bệnh viện. Vì vậy tối nay, Vương Bá Long mới mặt cau mày có, đến gặp
chú Đức xin ý kiến chỉ đạo.
"Chú Đức, phải nghĩ ra chiêu gì đó, cửa ngõ ra vào Vấn Sơn bị canh chừng rất
nghiêm ngặt, vừa qua trạm thu phí, đi chưa được hai mét đã bị chặn lại. Rõ ràng,
ở đây có người đứng sau chống lưng cho hắn, nếu không luận