
à con rùa già thất Đức
đó!", nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không giống với tác phong làm việc của ông ta từ
trước tới nay. Mình toi rồi, chẳng lẽ tên thất Đức còn mời một sư gia tới?
Khương Thượng Nghiêu không hề biết chuyện Nhiếp Nhị phong vương phong tước
cho mình, anh hiện đang làm rất cật lực và chăm chỉ trên mỏ, ngày nào hàng đoàn
dài xe chở than cũng đi về tấp nập. Trong thời kỳ công ty vận tải gặp khó khăn
nhất, anh kéo hết anh em về về Dã Nam, chuyên trách nhiệm vụ vận chuyển hàng cho
anh. Không chỉ chú Đức phải thầm khen ngợi, Vương Bá Long càng coi anh như bồ
tát cứu thế, nhiều lần xin với chú Đức, cho mua vài chiếc xe trọng tải lớn, đợi
mỏ than ở thôn Châu đi vào khai thác, sẽ cho một đội xe lên đó hợp tác lâu
dài.
Chỉ cần có mặt ở Dã Nam, Khương Thượng Nghiêu ban ngày sẽ xuống mỏ hoặc vào
đường hầm, buổi tối đa phần anh có mặt ở trường tiểu học của thôn Nam, làng Vọng
Nam.
Buổi tối mùa hè, thỉnh thoảng Khánh Đệ đặt một chiếc bàn bên cạnh bức tường
đá, phụ đạo cho những học sinh yếu kém, còn anh ngồi trong phòng trước máy vi
tính, tập gõ chữ.
So với những tiếng động cơ ầm ầm của các thiết bị máy móc, tiếng gạch đá rơi
loảng xoảng ở mỏ, thì chỗ Khánh Đệ yên tĩnh tới mức khiến người ta muốn say.
Trên bàn thường có lọ hoa dại, trong chiếc bát cũ là đống quà chẳng đáng tiền
trong làng, cô ít nói, nhưng đối với bọn trẻ thì lại là ngoại lệ. Lúc cười lúc
chỉ bảo, giọng rất dịu dàng. Anh thường xuyên dừng việc tập gõ lại, chăm chú
lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa sổ, những tiếng chim én kêu líu ríu khi bay về
tổ là bản nhạc nên dành riêng cho họ.
Khánh Đệ có rất nhiều tài liệu cần lưu trữ vào trong đĩa, sau khi Khương
Thượng Nghiêu luyện sử dụng máy tính thành thục đã giúp được cô không ít. Thỉnh
thoảng anh cũng đọc được những tản văn và tiểu thuyết ngắn do cô viết, anh cẩn
thận đọc từng câu từng chữ, như muốn thông qua những con chữ đó để chạm tới trái
tim mềm yếu và trong sáng của cô. Bất giác anh nhớ lại những lá thư của cô khi
còn ở trong trại giam, những câu những từ đó gần như đã khắc ghi trong trí nhớ
anh. Nhớ lại cuộc sống và những thay đổi của gần một năm nay sau khi ra tù, ánh
mắt anh dành cho Khánh Đệ vừa phức tạp vừa giằng co.
Có một lần cô dạy anh làm thế nào để lưu tài liệu và cách đánh văn bản, cánh
tay mịn màng vươn ra bên cạnh anh, những ngón tay cầm chuột thon dài, ngón nào
cũng như búp măng. Trời nóng, cô buộc tóc lại, vẫn có những sợi tóc bướng bỉnh
không chịu nghe lời rủ xuống tai, cùng với giọng nói dịu dàng của cô khi giảng
về chức năng của từng phím, chúng cũng lay động như đang trêu chọc thần kinh
căng thẳng của anh.
Khương Thượng Nghiêu cố gắng tập trung, mắt nhìn thẳng, nhưng những gì cô
đang nói anh đều nghe không rõ. Khánh Đệ dường như cũng cảm thấy thái độ tập
trung đột ngột của anh, lùi về phía sau nửa bước, cố che đi khuôn mặt dần nóng
bừng của mình, nói: "Đại khái là như thế, còn lại phải dùng nhiều mới thuần thục
được. Ở đây không có đường dây điện thoại, nếu không có thể lên mạng, ở đấy còn
nhiều thứ thú vị hơn".
Sau khi cô lùi lại, anh mới cảm thấy hơi thở dần trở lại bình thường, nói:
"Vậy chúng ta kéo một đường dây điện thoại về đây được không?".
Cô nhìn anh lạ lẫm, đôi mắt dài rất láu lỉnh: "Tiêu nhiều tiền thế làm gì? Em
thấy anh nên mua một chiếc máy tính, thấy anh rất thích. Trên mỏ cũng có thể
dùng, bình thường lên mạng cũng có thể đọc tin tức".
Anh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Để ít ngày nữa đã", rồi trêu cô: "Có
phải anh đến nhiều quá khiến em ghét không?".
"Đúng thế, ghét lắm. Giờ Phúc Đầu còn thân thiết với anh hơn cả em nữa, em
giận rồi." Cô nói rồi tự mình bật cười trước.
Khương Thượng Nghiêu cũng cười, nhưng không bỏ lỡ những ẩn ý đằng sau ánh mắt
cô.
Người thôn quê khi nhàn rỗi không có việc, thì tốc độ của lời đồn đại lan
truyền nhanh tới chóng mặt. Mặc dù nói bây giờ không còn cái kiểu phải mai mối
mới thành một đôi nữa, nhưng cô nam quả nữ thường xuyên ở riêng với nhau, lại
chưa có danh nghĩa chính thức gì, rốt cuộc cũng không tránh khỏi những lời bàn
ra tán vào của mọi người.
Số lần Khương Thượng Nghiêu lui tới chỗ cô dần ít đi, đến Lưu Đại Lỗi cũng
cảm thấy hoài nghi, len lén hỏi lão Lăng: "Hai người họ... cãi nhau à?".
"Làm việc của cậu đi." Lão Lăng mắt không rời khỏi chiếc vi tính mới: "Cái
thứ này, rốt cuộc sử dụng thế nào đây?".
Đang ngả người trên chiếc ghế bành, Khương Thượng Nghiêu đột nhiên thu lại
đôi chân dài gác lên khung cửa sổ, nhảy một bước, cầm di động đưa cho lão Lăng:
"Lão Lăng, tôi tìm cho anh một giáo viên giỏi, đảm bảo trong vòng hai tháng anh
có thể trở thành cao thủ vi tính, phần mềm kế toán gì gì đó, sẽ sử dụng thành
thạo".
Những nếp nhăn ưu phiền giữa đôi lông mày của anh bao ngày nay bỗng dưng biến
mất, nụ cười trên khóe môi nhìn thế nào cũng thấy có âm mưu.
Lão Lăng chần chừ không dám nhận di động, hỏi: "Ai?".
"Cô giáo Thẩm. Anh gọi điện cho cô ấy, nói là nhờ cô ấy dạy dùng máy vi tính,
còn cả phần mềm kế toán gì đó. Giọng nói phải dứt khoát một ch