Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326732

Bình chọn: 8.5.00/10/673 lượt.

gì,

anh nhất định sẽ không từ giá nào dang tay giúp đỡ. Cảnh Trình lúc đó vẫn còn

trẻ con nghịch ngợm. Dù xuất phát điểm Khu Đức không muốn lấy mạng Cảnh Trình,

nhưng ý định lợi dụng đẩy thuyền theo nước là có. Có thể nói, hành động ném đá

xuống giếng của Khu Đức đã đem lại bi kịch cho ba người nhà họ Diêu.

Khu Đức nhiều ngày không ăn được, chỉ sống bằng truyền nước, ý định ngồi dậy

vừa rồi đã tiêu hao hết sức của ông, lúc này có muốn mở miệng nói cũng không

thế.

"Thạch Đầu..." Ông mấp máy môi định nói gi đó, cuối cùng đành từ bỏ, bất lực

cười.

"Chú Đức, chú lợi dụng Cảnh Trình để kích động tôi. Chỉ cần nó có chuyện, thì

vì tiền cũng được, vì báo thù cũng được, tôi đều bán mạng cho chú. Chỉ là, tại

sao lại là tôi chứ?"

Tại sao? Vì sự khinh bỉ phớt lờ của Khương Phượng với ông ngày ấy? Vì hai cái

bạt tai bà dành cho ông khi cưỡng hiếp bà vào buổi sáng hôm ấy? Vì sự kiên quyết

của bà khi đi Mông Cổ mặc ông cứ đuổi theo tàu và gọi tên bà, bà đã không thèm

quay lại nhìn? Vì khi gặp lại, đứa trẻ bà dắt theo, từ đường nét trên mặt nó, có

thể nhận ra bóng dáng người đàn ông bà yêu?

Trong hơn ba mươi năm qua, ông từng yêu cũng từng hận, từng khóc và từng tan

nát trái tim.

Đôi mắt khô khốc của Khu Đức lấp lánh như có nước, cuối cùng một giọt lệ trào

ra.

"Anh Khương." Quang Diệu nhắc lần nữa.

Giọng nói quen thuộc khiến trái tim Khu Đức kinh hỉ miệng mấp máy, trừng mắt

nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.

Quang Diệu khẽ thở dài, biết không trốn được, đành chầm chậm bước ra từ bóng

tối.

Hai mươi năm nay, ông xem Quang Diệu là tâm phúc của mình, coi như con cháu

trong nhà. Khu Đức do dự như không dám tin vào mắt mình, miệng khẽ mở ra, ánh

mắt chuyển từ người Lương Quang Diệu sang Khương Thượng Nghiêu. Nỗi kinh ngạc

qua đi, cảm giác sợ hãi bỗng chốc bao trùm, ông vẫn luôn lo lắng nuôi hổ thành

nguy, không ngờ nguy hiểm ngay bên cạnh mình.

"Nuôi người như nuôi ưng, cho ăn no thì sẽ tung cánh bay, đói sẽ ăn chủ. Chú

Đức, quan niệm xưa cũ này của chú không còn tác dụng nữa rồi. Tôi và Quang Diệu,

không ai cam tâm muốn làm ưng khuyển của chú cả."

"Cậu thật..." Rơi vào cảnh này, Khu Đức cười vang, "Cậu được lắm".

Khương Thượng Nghiêu nghiến chặt răng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt già

nua đang đàn hồi của Khu Đức, như muốn xuyên về ký ức hai mươi năm, quay lại căn

nhà nhỏ bên Tích Sa Vi. Ngày ấy mỗi kỳ nghỉ hè việc anh thích nhất là cùng Hắc

Tử ra bờ sông chơi, cho đến khi bùn đất đầy người, rồi mới quay về căn nhà ấy.

Trên chiếc bàn nhỏ, chú Đức cười tươi chuẩn bị tiệc rượu đãi hai đứa cháu. Hồi

đó, chú Đức vẫn còn trẻ, Quang Diệu cũng chỉ là một tiểu tử hơn hai mươi tuổi,

người trong nhà ra ra vào vào. Tuổi trẻ còn ngây thơ, anh không biết trong căn

nhà vườn nhỏ xinh xắn này lại cất giấu bao nhiêu bí mật và âm mưu.

Ánh mắt anh từ nơi xa xăm thu về, quay đầu nhìn Hoàng Mao. Đôi mắt Hoàng Mao

không chút ánh sáng, khóe miệng giật giật như hiểu ý. Quang Diệu mở cửa ra

trước, Khương Thượng Nghiêu bước ra, giọng Khu Đức bất chợt vang lên sau lưng

anh, đầy sức mạnh giống như hai mươi năm về trước, "Tiểu Bảo, cậu đã hứa với tôi

rồi!".

Khương Thượng Nghiêu quay lại nhìn ông, đối mặt với sự cầu khẩn của người

cha, anh lặng lẽ gật đầu. Tiểu Bảo là em trai Hắc Tử, và anh luôn là người coi

trọng lời hứa.

Trang trí trong phòng bệnh cao cấp không tồi, hiệu quả cách âm cao, không

nghe thấy tiếng người bệnh giằng co giữa sự sống và cái chết khi đập chân xuống

giường phản kháng. Mấy phút sau, Hoàng Mao mở cửa, vẫn là bộ dạng cha ghét mẹ

chê quen thuộc, khẽ nhếch một bên mày lên ra hiệu.

Quang Diệu ngay lập tức vào phòng, kéo gối ra đặt tay xem người trên giường

bệnh còn thở hay không, sau đó gật đầu xác định với Khương Thượng Nghiêu đứng

ngoài cửa.

Ra ngoài, Khương Thượng Nghiêu lái xe đưa Hoàng Mao đến thẳng ga tàu, ném cho

hắn một cái túi nặng trịch, dặn dò: "Đi xa vào, lấy vợ sinh con, đừng bao giờ

quay lại nữa".

Hoàng Mao ôm túi, ngước mắt nhìn anh.

"Cảnh Trình có người anh em như cậu, cả đời này không hối hận." Khương Thượng

Nghiêu cố cười nói.

Quay về phòng, Khánh Đệ đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Khương Thượng

Nghiêu đổ gục xuống giường, người mềm nhũn như bị rút hết gân cốt.

"Đi đâu vậy? Em đói quá, đã làm hai bát mỳ." Khánh Đệ quỳ xuống cạnh anh.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang sờ trán mình, thuận thế kéo cô vào lòng,

mùi hương ấm áp làm tim anh bình tĩnh lại, sự căng thẳng cũng dịu đi. "Mùi gì

vậy? Thơm quá."

"Phật thủ, hoa hồng, diên vĩ, đàn hương. Quà sinh nhật Viên Viên tặng."

"Sau này dùng mùi này, anh thích."

"Quản đầu, quản chân." Khánh Đệ coi thường ngữ khí độc đoán của anh. "Có đói

không? Em nấu mỳ cho anh."

Tay anh bắt đầu dịch chuyển trên người cô, "Cho anh ăn cái này trước".

Những người trực ban đêm đó ăn xong quay lại bệnh viện, phát hiện ra Quang

Diệu bị vật gì đó đánh ngất nằm giữa cửa phòng. Họ vội vàng xông vào trong, đột

nhiên lòng run sợ, ngay lập tức thông báo cho Hắc Tử, đồng thời gọi cảnh sát

luôn.

Quang Diệu bị chấn động nã


80s toys - Atari. I still have