
g nhắm mắt, cho đến khi điếu
thuốc tắt ngấm. Lúc này huyết mạch trào dâng, cảm giác nghẹt thở khiến anh nghẹn
ngào. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu hỏi Quang Diệu, "Hoàng Mao bao
giờ đến?".
Quang Diệu nhìn đồng hồ, "Chắc sắp rồi".
"Em đến rồi đây."
Trong bóng tối, đầu hành lang bất ngờ xuất hiện dáng người gầy gò, mái tóc
vàng rối mù, dưới ánh đèn mờ ảo đôi mắt trắng đục, đúng là Hoàng Mao đã trốn
khỏi khu mỏ.
Từ lâu Khu Đức đã có bệnh sử về sơ gan, nhưng ông là người bảo thủ, rất kỵ
bệnh viện, hơn nửa năm nay thỉnh thoảng bị đau song cũng cố nhịn.
Sau khi phát hiện thấy ung thư gan giai đoạn cuối, đến người không hiểu biết
như bà thím cũng nhận ra đấy là bệnh chết, đột nhiên gào khóc thảm thiết. Lúc
tỉnh dậy được biết bệnh tình Khu Đức lại bình tĩnh lạ thường, vừa dặn dò Quang
Diệu và Bá Long bố trí người thay nhau túc trực, phòng người của Nhiếp Nhị tìm
tới báo thù, vừa gọi điện cho luật sư của mình sắp xếp hậu sự.
Ông đã xuất hiện triệu chứng chướng bụng, nhưng khi nghe người nhà khuyên
chuyển tới bệnh viện tỉnh hội chẩn, thì lắc đầu quầy quậy. Lúc tỉnh táo ông đã
nói với Hắc Tử: "Yên tâm, chú nhất định sẽ sống qua cái ngày Nhiếp Nhị bị
bắn".
Khương Thượng Nghiêu chắp tay sau lưng đứng cạnh phòng bệnh, lạnh lùng quan
sát cơ thể yếu ớt đang nằm trên giường bệnh của Khu Đức, ánh mắt từ từ chuyển
động, dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc.
Ba năm trước, anh đã dùng lợi nhuận hằng năm của 20% cổ phần khu mỏ và một
lời hứa làm cái giá, đổi lấy một câu thổ lộ của Quang Diệu, "Để nó sống không
bằng con chó, rồi cho nó cuộc sống như một con chó, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời
như một con chó".
Từ ngày hôm đó, đối mặt với người đàn ông mua tính mạng trong tù để cứu mình,
sau khi ra tù lại dốc sức dồn tiền ủng hộ mình lập nghiệp, lòng anh không còn
chút hàm ơn nào nữa.
"Anh Khương..." Quang Diệu đứng canh ngoài cửa nhắc nhở, "Không còn nhiều
thời gian nữa".
Trong lúc đang ngủ vùi trên giường bệnh, Khu Đức như cảm thây có điều gì đó,
tay chân khẽ cử động. Ông chầm chậm mở mắt, đúng vào lúc bắt gặp ánh mắt phán
xét của Khương Thượng Nghiêu. Hai mắt Khu Đức phẫn nộ mở to, gân xanh trên tay
nổi rõ, muốn chống tay ngồi dậy, ngay sau đó lại nằm vật xuống giường vì không
còn sức nữa.
Người anh hùng đi tới cuối đường, cho dù Khương Thượng Nghiêu lúc này tim
cứng như sắt cũng không tránh khỏi than thở. "Chú Đức..."
Thấy Khu Đức tỉnh lại, Quang Diệu biết điều lui ra ngoài, nấp trong bóng tối,
còn Hoàng Mao lách về phía trước ngồi dưới cuối giường.
Vừa thấy Hoàng Mao, ánh mắt Khu Đức thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Khương Thượng Nghiêu nhìn theo ánh mắt ấy. Hoàng Mao khom người, nhướng mắt
nhìn lên, dùng cách nhìn người thông thường của mình để đánh giá nhân vật trong
truyền thuyết đang nằm trên giường bệnh.
Khương Thượng Nghiêu mỉm cười nói, "Chú Đức, giới thiệu cho chú làm quen. Đây
là Hoàng Mao, bạn tốt của Cảnh Trình. Diêu Cảnh Trình".
Nghe thấy ba từ đó, hơi thở của Khu Đức đột nhiên gấp gáp.
"Cậu ta muốn tới cảm ơn chú, năm đó chú thật có mắt nhìn người, nhắm trúng
Cảnh Trình, đưa Cảnh Trình về gặp Diêm vương. Ngoài ra, còn muốn hỏi một câu,
tại sao?"
Câu này Khương Thượng Nghiêu hỏi thay Hoàng Mao. Sau nhiều ngày suy nghĩ,
thực ra đáp án anh đã biết rồi. Khi ấy cả khu tập thể đường sắt đều biết anh hết
sức yêu thương và bảo vệ chị em Nhạn Lam. Nếu chị em Nhạn Lam xảy ra chuyện gì,
anh nhất định sẽ không từ giá nào dang tay giúp đỡ. Cảnh Trình lúc đó vẫn còn
trẻ con nghịch ngợm. Dù xuất phát điểm Khu Đức không muốn lấy mạng Cảnh Trình,
nhưng ý định lợi dụng đẩy thuyền theo nước là có. Có thể nói, hành động ném đá
xuống giếng của Khu Đức đã đem lại bi kịch cho ba người nhà họ Diêu.
Khu Đức nhiều ngày không ăn được, chỉ sống bằng truyền nước, ý định ngồi dậy
vừa rồi đã tiêu hao hết sức của ông, lúc này có muốn mở miệng nói cũng không
thế.
"Thạch Đầu..." Ông mấp máy môi định nói gi đó, cuối cùng đành từ bỏ, bất lực
cười.
"Chú Đức, chú lợi dụng Cảnh Trình để kích động tôi. Chỉ cần nó có chuyện, thì
vì tiền cũng được, vì báo thù cũng được, tôi đều bán mạng cho chú. Chỉ là, tại
sao lại là tôi chứ?"
Tại sao? Vì sự khinh bỉ phớt lờ của Khương Phượng với ông ngày ấy? Vì hai cái
bạt tai bà dành cho ông khi cưỡng hiếp bà vào buổi sáng hôm ấy? Vì sự kiên quyết
của bà khi đi Mông Cổ mặc ông cứ đuổi theo tàu và gọi tên bà, bà đã không thèm
quay lại nhìn? Vì khi gặp lại, đứa trẻ bà dắt theo, từ đường nét trên mặt nó, có
thể nhận ra bóng dáng người đàn ông bà yêu?
Trong hơn ba mươi năm qua, ông từng yêu cũng từng hận, từng khóc và từng tan
nát trái tim.
Đôi mắt khô khốc của Khu Đức lấp lánh như có nước, cuối cùng một giọt lệ trào
ra.
"Anh Khương." Quang Diệu nhắc lần nữa.
Giọng nói quen thuộc khiến trái tim Khu Đức kinh hỉ miệng mấp máy, trừng mắt
nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
Quang Diệu khẽ thở dài, biết không trốn được, đành chầm chậm bước ra từ bóng
tối.
Hai mươi năm nay, ông xem Quang Diệu là tâm phúc của mình, coi như con cháu
trong nhà. Khu Đức d