
nghiêm túc, nhưng không biết bao nhiêu người trong lòng vui mừng trước hoạn nạn
của kẻ khác.
Khu Đức cả đời ao ước được trở thành số một Vấn Sơn. Khương Thượng Nghiêu mặt
không biểu cảm nhìn quanh nhà tang lễ một lượt, lòng thầm nghĩ chú Đức có lẽ
cũng coi như được toại nguyện.
Đang buồn bã nhớ lại những chuyện cũ, bỗng nhiên anh bị ai đó huých nhẹ một
cái vào lưng. Lưu Đại Lỗi ra hiệu có điện thoại. Trước khi lo việc, anh đã dặn
không nhận điện thoại, giờ thấy vậy khẽ chau mày, sau đó lẳng lặng lui ra.
"Em là Hoàng Mao, em quay lại rồi."
Khương Thượng Nghiêu khẽ hít một hơi, không biết tại sao Hoàng Mao lại bất
ngờ gây chuyện sau khi đã cao chạy xa bay.
Không đợi anh hỏi, Hoàng Mao nói tiếp, "Ngày hôm đó, Tang Cẩu nghe nói mẹ em
ốm, khuyên em về nhà xem thế nào, còn cho em một trăm tệ mua đồ ăn. Em đã nghĩ
đi nghĩ lại rồi, Tang Cẩu có lẽ biết em sẽ bảo vệ Cảnh Trình, chẳng màng tới
mạng sống của mình, vì vậy muốn tách em ra. Nếu có em ở đó, không biết sự việc
sẽ thế nào? Anh Khương, em nghĩ kỹ rồi, không chạy được lâu, lẩn trốn bên ngoài
mấy năm em chịu đủ rồi, sau này còn phải cõng trên lưng cái danh tội phạm bị
truy nã để trốn tránh khắp nơi, càng khó chịu. Giờ em đang đứng trước đồn công
an, gọi điện xong em sẽ vào đầu thú. Anh Khương, anh yên tâm, em sẽ không làm
liên lụy tới anh đâu. Còn nữa, cảm ơn anh đã trả thù cho Cảnh Trình".
Đây có lẽ là lần nói chuyện dài nhất của Hoàng Mao từ khi sinh ra, thật khó
khăn cho Hoàng Mao khi phải nói một hơi hết ý. Mấy ngày không được nghỉ ngơi,
lại nghe thấy những lời như thế, Khương Thượng Nghiêu đầu đau như bị kim chích.
"Cậu đừng manh động..."
Đầu dây bên kia vọng tới tiếng tút dài, Hoàng Mao đã cúp máy.
Đang lúc tang lễ, lại là một trong những đồ đệ mà Khu Đức vừa ý nhất, anh
quyết không thể bỏ đi giữa chừng. Khương Thượng Nghiêu đành cúi đầu dặn dò Lưu
Đại Lỗi, bảo cậu ta đưa người tới gần đồn công an tìm kiếm.
Đại Lỗi lặng lẽ rời đi, anh cố gắng trấn tĩnh, chăm chú quan sát cử động của
Hắc Tử. Quả nhiên, chẳng lâu sau, Hắc Tử nhận được điện thoại, sắc mặt lập tức
thay đổi.
Trước cửa hàng tạp hóa đầu thôn Hạnh Phúc làng Tam Táo, một ông lão tóc hoa
râm đón ánh mặt trời lâu không ló dạng, mắt nheo lại, ngay sau đó cúi đầu xuống,
cẩn thận đặt những sợi thuốc lá vào tấm giấy cuốn thuốc trải bằng, rồi từ từ
cuộn lại, thuận thế đẩy lên trên. Một lát sau, tờ giấy cuốn thuốc đặt trên đùi
biến thành một điếu thuốc cuốn tự chế.
Động tác này lặp lại không biết bao nhiêu lần, có vẻ vô cùng thuần thục,
nhưng ông cụ vẫn tự đắc mỉm cười, ngón tay vuốt phẳng điếu thuốc, những đầu ngón
tay thô to nhúng vào keo sau đó miết lên mặt giấy.
Châm thuốc và hít một hơi thật sâu, hương vị vừa cay vừa đắng của nó tấn công
phổi, ông cụ tặc lưỡi liếm đôi môi khô ráp, vẻ mặt rất thoải mái, đến những nếp
nhăn quanh miệng cũng như chứng minh cho tên của thôn này.
Lúc nông nhàn, lực lượng lao động trong thôn gần như đều đến mỏ than bên
cạnh. Sau bữa trưa của một ngày mùa đông, trong thôn Hạnh Phúc chỉ còn nghe thấy
tiếng chó sủa và tiếng trẻ con léo nhéo.
Bỗng nhiên, một tiếng phanh gấp cắt đứt dòng suy nghĩ của ông lão.
Ông lão nheo mắt, ngay sau đó đôi mắt mờ đục hiện ra những tia nhìn lấp lánh
kinh ngạc, run rẩy đứng lên, mở cổ họng nói: "Ngưu Độc Tử? Tiểu tử này... áo gấm
về làng rồi?".
Ngưu Độc Tử của thôn Hạnh Phúc từ nhỏ đã là mầm họa của thôn. Dùng cỏ khô
chặn ống khói, ném pháo vào chuồng lợn, những việc này không nói, có điều mười
tuổi bắt đầu hiểu chuyện đứa trẻ mới lớn dẫn đầu đám trẻ nhỏ hơn nó trong thôn
lén nấp sau cửa sổ nhìn cô dâu mới nhà Phú Quý cuối thôn tắm rửa.
Đã ba năm rồi, một đêm vợ Phú Quý bị con trai trưởng thôn làm nhục. Con trai
trưởng thôn chân trước vừa bước ra khỏi cửa, cô vợ nhà Phú Quý đã xé ga giường
làm dây treo cổ, may được cứu sống. Phú Quý đúng là tên chẳng ra gì, chỉ biết
trốn vào góc tường hút thuốc. Đàn ông không dám ra mặt, vợ Phú Quý tự tử chẳng
thành, khóc không lên tiếng.
Không lâu sau, con trai trưởng thôn ra cầu tiêu bên cạnh ao cá của nhà mình
giải quyết, trượt chân ngã xuống hố. Khi người ta phát hiện kéo lên, thì người
đầy phân, mặt xanh tím tái, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
Những cầu tiêu đơn giản trong thôn đều là hai thanh gỗ bắc ngang, phân thải
ra còn dùng để bón cây. Sau khi sự việc xảy ra, hiện trường giống như tuyết lở,
hai bên tường của cầu tiêu là dốc nghiêng, thì ra đất dưới hai tấm gỗ đó đã bị
nới lỏng.
Công an đến điều tra, người trong thôn ai cũng nói không biết và không nhìn
thấy ai lảng vảng gần đây khi chuyện xảy ra. Tháng thứ hai mọi chuyện lắng dần,
Ngưu Độc Tử cõng theo bao xi măng, bên trong có một bộ quần áo để thay, và một
ít màn thầu do mẹ làm cho, ngồi trên xe hàng nhỏ hỉ hả rời làng.
Tiệm tạp hóa này của ông cụ đã mở được hơn hai mươi năm, tuổi cũng đã cao,
nhưng lại rất nhớ những chuyện xảy ra trước đây. Năm đó, vừa ra khỏi thôn, Ngưu
Độc Tử bị chặn lại. Nơi chiếc xe hàng kia dừng cũng chính là vị trí chiếc xe đen
bóng sáng loáng này dừn