
út sự tò mò của một đám trẻ con. Cậu ta mặc bộ
comple mua ở trung tâm thương mại Nguyên Châu, dù không được như Khương Thượng
Nghiên nhưng nhìn cũng rất oai phong, lúc gặp chị dâu cũng phải buột miệng khen
"Đẹp trai".
Trong mắt người ngoài, thế này có thể gọi là áo gấm về làng, song đứng ở cuối
thôn, nhìn mấy nhà bên cạnh đèn điện sáng trưng, khẽ sờ vào những viên gạch đỏ,
Lưu Đại Lỗi lòng buồn đìu hiu.
Đám trẻ con chạy theo sau Đại Lỗi không xa. Thấy cậu ta dừng bước, chúng cũng
dừng lại, vẻ mặt vừa náo nhiệt vừa hiếu kỳ, rì rà rì rầm, không biết đang bàn
tán điều gì. Lưu Đại Lỗi hơi xấu hổ, thầm nghĩ khi ông mày xưng bá xưng vương ở
thôn Hạnh Phúc, đám trứng nước chúng mày còn chưa ra đời.
Đang băn khoăn, không biết nên đẩy cửa vào hay đứng ngoài đợi, thì cổng bỗng
mở. Một người phụ nữ trẻ nhìn anh với vẻ khó hiểu, sau đó chống nạnh quay sang
quát đám nhóc đằng sau: "Nhìn gì mà nhìn, đi chỗ khác chơi đi!".
Đám trẻ con ồn ào rồi giải tán, chỉ còn hai, ba đứa to gan đứng từ xa ngó
lại. Người phụ nữ trẻ quay đầu, tiếp tục chống nạnh, nhìn Lưu Đại Lỗi từ trên
xuống dưới một lượt, sắc mặt dịu dần, nhưng khẩu khí vẫn chẳng khách sáo chút
nào, hỏi: "Tìm ai?".
Lưu Đại Lỗi khép miệng, đồng thời nuốt câu trả lời "Tìm mẹ" vào trong, dùng
ánh mắt thăm dò quan sát người phụ nữ có lẽ là em dâu mình một lượt, rồi dừng
lại nơi bàn tay to thô đang chống vào cái hông khá nở nang, lòng thầm tán thưởng
mẹ mình quả có con mắt tinh tường, em dâu chắc mắn lắm, sau đó mở miệng hỏi:
"Lưu Đại Lâm ở đây?".
Người phụ nữ kia như đọc được suy nghĩ của kẻ lạ mặt, ánh mắt sắc như dao,
còn chưa trả lời, thì bà mẹ từ trong nhà ngang đi ra, qua sân, hỏi: "Thu Chi, ai
ở cổng thế?".
Chính là bóng dáng ấy, bóng dáng thân quen đã hiện lên trong mơ của Lưu Đại
Lỗi không biết bao lần, mẹ cậu ta sững lại, lùi mấy bước, nhìn kỹ cho rõ đứa con
trai lớn.
Nhìn xong, hai hàng nước mắt ròng ròng.
Con trai cả của bà lấy danh nghĩa đi làm ăn bên ngoài mà sang thôn bên cạnh
tránh sóng gió, lúc ấy mới chỉ là một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi. Đi một cái
là đi liền mấy năm, tin tức đầu tiên gửi về lại là phải vào tù Dã Gia Sơn.
Khó khăn lắm mới ra được, lại sợ mất mặt, cậu ta không dám bước chân vào cửa
nhà, cũng chẳng biết đi đâu.
Mẹ Lưu Đại Lỗi đếm từng ngày, đây là lần đầu tiên bữa cơm gia đình đầy đủ các
thành viên. Nhìn hai đứa con trai cắm cúi và cơm, lại nhớ đến ông chồng đã đi
xa, những ngón tay to thô của bà bất giác đưa lên lau nước mắt.
Ngày trước người trong thôn vẫn nói con trai cả nhà họ Lưu lanh lợi, sau này
nhất định sẽ có tiền đồ. Cả Lưu Đại Lỗi cũng không ngờ, tới nay người lo lắng
cho cái nhà này lại là người em trai ít nói của mình.
Món tiền cậu ta gửi về trước khi vào tù, là em trai đứng ra quyết định dùng
danh nghĩa nhà vợ mua hai chiếc xe, sau lại trả hết tiền bẩn, dùng hai cái xe
này cùng cậu em vợ làm phương tiện làm ăn, cũng phải nhờ vào tiền em trai kiếm
được lo hậu sự cho cha, còn xây nhà ba tầng.
Em dâu không một tiếng phản đối.
Vì việc này, Lưu Đại Lỗi chẳng màng tới quy tắc, kiên quyết yêu cầu em trai
và em dâu ngồi yên, còn mình thành tâm thành ý kính rượu. Em dâu Lưu Đại Lỗi tên
là Quế Chi, hôm nay em gái Quế Chi đến nhà giúp đỡ, chính là người cậu ta gặp ở
cửa, Thu Chi
Ngồi cùng một bàn, lại được kính rượu, Thu Chi mừng thay cho chị, cảm thấy
người anh trai không ra gì trong lời đồn đại của anh rể thực ra cũng không tồi,
ít nhất còn biết tôn trọng người khác, thậm chí còn có comple, cà vạt, rất ra
dáng, ăn nói cũng không giống người trong thôn, khiến cô càng nhìn càng ưng
mắt.
Mẹ Lưu Đại Lỗi bình tĩnh lại, nỗi thương tâm dần được thay thế bởi niềm vui.
Ánh mắt bà chuyển từ đứa bé trong lòng Quế Chi sang Thu Chi đang ngồi ngượng
ngập bên cạnh, rồi lại thuận theo ánh mắt của Thu Chi nhìn sang Lưu Đại Lỗi,
lòng vui mừng, cười tươi như hoa.
Đây là năm đầu tiên Lưu Đại Lỗi theo anh Khương làm mỏ. Năm đó, mỏ than lộ
thiên ở thôn Nam bắt đầu khai thác, giếng than ở thôn Châu đã thông. Năm đó, cậu
ta lẻn vào mấy cơ sở làm ăn đêm của Nhiếp Nhị, một mình khoắng sạch két tiền.
Năm đó cậu ta đã đưa hết lợi tức mình có ở mỏ than cho mẹ, thẳng thắn nói đây là
tiền sạch, sang năm có lẽ còn nhiều hơn.
Ai ngờ Tết năm sau về nhà, mẹ cậu ta không dễ tính như thế nữa. Bà cầm chổi
chặn ngay cửa không cho con trai bước vào, "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng,
chuột sinh ra thứ biết trèo tường khoét vách. Giống hệt ông bố đã chết của mày,
cầm được vài đồng là không còn biết nhà ở đâu nữa!". Như thế vẫn chưa hả, bà còn
xách tai Lưu Đại Lỗi, kéo cậu ta vào trong.
Lưu Đại Lỗi khóc không nổi, cười cũng chẳng xong "Con chẳng phải do mẹ sinh
sao?".
Mẹ Lưu Đại Lỗi nghe con trai nói vậy thì nhảy dựng lên, đang chuẩn bị ra tay,
thấy con than đau mới chịu buông tay xuống. Bà đã cố gắng nén giận cả nửa năm
nay, không phải vì việc gì khác, chuyện con trai cả nửa năm không thèm bước chân
về nhà bà cũng chẳng trách, chỉ giận ngay cả một cô gái tốt như Thu Chi mà con
trai bà cũng nhất