
oạn, giúp đỡ cô ấy mà thôi".
Trong bóng tối, chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng của Lưu Đại Lỗi làm nhức mắt anh
cảnh sát. Ở thành phố Nguyên Châu người có tiền nhiều vô cùng, định tỏ vẻ gì
trước mặt tôi? sắc mặt anh cảnh sát trở nên khó coi.
"Tốt bụng? Anh là kẻ xấu!" Cô gái bị đuổi theo đứng cạnh, xe cảnh sát, tức
giận chỉ trích, "Nửa đêm canh ba còn lái xe chậm như vậy, lại lén lén lút lút
liếc tìm khắp nơi. Nhìn thấy tôi thì lập tức tăng tốc đuổi theo, anh nói xem anh
có ý gì? Nhìn cái mặt dơi mỏ chuột của anh đã biết không phải người tốt
rồi!".
Lưu Đại Lỗi lớn thế này rồi, dù chưa bao giờ có ai khen mình đẹp trai, nhưng
cũng thấy các nét trên mặt bình thường, chẳng phải hổ thẹn với xã hội. Hơn nữa
năm đó sư phụ cũng đã nói điều kỵ nhất của kẻ trộm là có khuôn mặt gian tà. Hình
tượng Lưu Đại Lỗi cố gắng nhào nặn lên hơn hai mươi năm qua, chưa bao giờ bị
người ta chỉ thẳng vào mũi mắng là "gian". Con gà công nghiệp này rõ ràng đang
muốn sỉ nhục tự trọng nghề nghiệp của mình mà.
Ánh mắt Lưu Đại Lỗi di chuyển từ mái tóc cô gái xuống tới mũi giày, vừa nhìn
vừa hối hận, thầm nghĩ: Vừa rồi mắt mình bị sao vậy? Cô ta giống chị dâu ở điểm
nào chứ?
Mặc dù gầy giống chị dâu, nhưng gầy tới mức ngực còn bằng hơn cả chị dâu nữa,
vừa nhìn đã biết thời dậy thì không được ăn uống đầy đủ. Hơn nữa, cô ta cũng
chẳng có đôi mắt cong lên dịu dàng khi cười như chị dâu, cũng không có kiểu cười
rồi mới nói của chị dâu. Ngược lại, mày rậm mắt to, khuôn mặt nhỏ xíu, từ trên
xuống dưới chẳng có vẻ gì giống phụ nữ cả, rõ ràng là chưa trưởng thành.
Từ trong ra ngoài chẳng có chỗ nào có thể kích thích dục vọng của đám đàn
ông, "Có ý với cô? Cũng không tự soi gương nhìn lại mình xem!".
Phụ nữ kỵ nhất có lẽ là những lời như thế, Lưu Đại Lỗi nói xong liền hối hận.
Cậu ta dù rảnh rỗi tới đâu thì cũng không có hứng thú nửa đêm canh ba đứng ở
giữa đường đấu khẩu với người khác. Thấy mày cô gái chau lại, ngực nhô ra phập
phồng, bộ dạng như chuẩn bị chiến đấu, Đại Lỗi lập tức lùi về sau một bước, nở
nụ cười, quay đầu nói với hai người cảnh sát: "Đại ca, tôi là người tốt thật mà.
Anh nói xem giữa đường to trời sáng thế này, tôi có thể làm gì chứ?", nói rồi
đưa thuốc cho hai người họ.
Hai người cảnh sát chặn tay cậu ta lại, "Chúng tôi không ai quen anh, đừng tỏ
vẻ thân thiện".
Lưu Đại Lỗi thu thuốc về, cúi người, "Tôi kiểm điểm, kiểm điểm! Vừa rồi đúng
là tôi đã sai, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy làm việc nghĩa là trách
nhiệm của mỗi công dân trong thành phố...".
Ba người đứng cạnh xe cảnh sát quay sang nhìn nhau, ngay sau đó Lưu Đại Lỗi
lại ngẩng đầu, trịnh trọng nói với cô gái kia: "Làm cô hoảng sợ rồi, xin
lỗi".
Với diễn xuất kịp thời của cậu ta, cô gái bĩu môi, lẩm bẩm: "Anh vờ vịt chứ
gì!", nói rồi nhìn về phía hai anh cảnh sát.
Lưu Đại Lỗi biết những chuyện thế này dù luận về động cơ hay chứng cứ, mình
vẫn sẽ là người hàm oan. Cậu ta chỉ đơn thuần là không muốn giao tiếp với người
trong "nha môn", mà muốn nhanh chóng thoát thân, vì vậy mới nhũn nhặn, để mọi
người cùng có bậc bước xuống.
Quả nhiên đối phương là người thông minh, giáo huấn một hồi rồi cho cậu ta
đi. Trước khi lên xe, nghe cô gái kia thương lượng với hai người cảnh sát, nhờ
họ đưa đi, cậu ta thầm nghĩ phụ nói không sai, trên thế giới này chẳng có ai là
kẻ ngốc cả, làm gì có ai cần cậu ta phải tỏ ra tốt bụng.
Chuyện tối nay nói ra chỉ tổ khiến người khác cười chê Lưu Đại Lỗi đương
nhiên sẽ chẳng kể cho chị dâu, còn trước mặt đám huynh đệ Nghiêm Quan, Bá Long,
cậu ta càng không thể phá hoại thanh danh.
Mùa hè năm thứ hai, mẹ Lưu Đại Lỗi đột nhiên gọi điện tới, nói rằng đã hẹn
cho cậu ta đi xem mặt. Nghe nói nhờ vả họ hàng thân thích khắp nơi, cuối cùng
cũng tìm được cho cậu ta một người thích hợp ở thôn bên cạnh. Là họ hàng của
cháu dâu cậu Bảy, dáng chuẩn, nhà chỉ có một anh trai, không phải trách nhiệm
gì, hơn nữa tốt nghiệp xong còn ở lại thành phố làm việc.
Trong lòng Lưu Đại Lỗi thấp thỏm, ngồi trong nhà hàng đã đặt sẵn suy đi nghĩ
lại, người như thế... liệu có thích mình không?
Quá thời gian hẹn gần nửa tiếng đồng hồ, một người con gái ngồi xuống trước
mặt cậu ta. Đối phương cười tươi rói, "Anh chính là Lưu Đại Lỗi? Em là Thư Thiến
Thiến. Xin lỗi đã đến muộn".
Lưu Đại Lỗi phải cố hết sức mới ngậm được mồm vào, biết không cần phải nói
thêm lời nào nữa, chuyện này hỏng rồi.
Nào ngờ đối phương lịch sự nhìn cậu ta, không có ý chán ghét, ngược lại còn
cười, hình như rất thích thú.
Bánh miễn phí đúng là rơi xuống thật rồi sao? Lưu Đại Lỗi ngồi thẳng người,
thận trọng hỏi, "Thư Thiến Thiến ở thôn Tiểu Long Câu làng Tam Táo?".
Thấy đối phương gật đầu, lúc đó cậu ta mới thở phào, vui vẻ, "Đói rồi phải
không, ăn cơm trước đã, gọi món gì em thích ăn nhất đi".
Người phục vụ mang menu đến, khuôn mặt đen sì giống hệt bộ đồng phục anh ta
đang mặc.
Có điều Lưu Đại Lỗi hoàn toàn chẳng để ý.
Sau màn tự giới thiệu, ánh mắt Đại Lỗi chỉ tập trung vào người ngồi đối diện.
Giờ đang là tháng Tám, Thư Thiến Thiến mặc c