
ong
lòng rất đắc ý. Tôi vừa quay về…" Lưu Đại Lỗi khoát tay, muốn xua đi cảm giác kỳ
lạ này.
"... Có lẽ do anh nghĩ nhiều quá."
"Không nghĩ nhiều. Nó rất hận tôi, tôi có thể nhận ra điều đó."
"Vì việc xem mặt bị từ chối, nên phủ định tất cả, điều này không hợp lý."
"Làm gì có đạo lý ấy? Nếu có đạo lý để giảng giải, cô nói xem, chị dâu tôi
luôn đối xử tốt với mọi người, liệu có tức giận bỏ đi xa vậy không? Giống như sư
phụ tôi, có tiện mời mọi người ăn cơm, không có tiền một mình chịu đói, có thể
chết sớm như vậy không? Có điều tôi cũng chẳng trách em trai, từ nhỏ mẹ đã
thương yêu tôi hơn, sau khi tôi đi, bà ngày nhớ đêm mong, đổi lại là tôi, tôi
cũng không phục."
"Vừa rồi anh còn nói mua cho em trai hai chiếc xe để làm ăn mà?"
"Nó đã trả cả rồi, không liên quan. Nó giận tôi thế nào thì tôi vẫn là anh
trai nó, trước kia nó chèo chống gia đình, giờ tôi giúp được chút nào thì
giúp."
"Năm ngoái anh nói muốn đưa tôi về, thật sự là tôi hiểu lầm anh à?"
"Còn giả nữa?"
"... Anh tên là gì?"
"Lưu Đại Lỗi... Còn cô?"
Mũi giày của người phục vụ khẽ nhấc lên, gõ xuống nền nhà, "Tôi là Ngụy Úy".
Thẩm Ái Đệ tìm từ Cục Công an thành phố đến phòng trực ban của đại đội phân
cục, rồi quay lại đường Đại Hưng, rẽ vào một quán bar nhỏ nơi góc khuất con
đường. Đôi giày cao gót ba phân vừa mua không vừa lắm, đi đi lại lại ở cửa hàng
cả một ngày, giờ đi bộ cô cảm thấy bắp chân vừa mỏi vừa nhức rất khó chịu.
Nhìn thấy bóng người quen thuộc nơi góc quán bar, Ái Đệ thở phào một hơi.
Người cô muốn tìm đang ngồi trong bóng tối đầu rũ xuống, bộ dạng thê thảm. Thân
hình cao lớn khỏe mạnh ấy như cảm nhận được có người tới gần, vội ngẩng đầu lên
không kịp che đi vẻ tiều tụy trên khuôn mặt khiến người ta xót thương.
Liếc mắt nhìn những vỏ chai rượu trắng ngổn ngang trên bàn, Ái Đệ không nói
gì, chỉ đặt túi xuống, kéo ghế ngồi cạnh anh.
Trong túi là báo cáo về lượng tiêu thụ và lợi nhuận mà khó khăn lắm cô mới
làm xong. Quán trà sữa đã khai trương được một tháng, làm ăn phát đạt, nhưng xem
xét kỹ càng, cổ đông lớn như anh cũng chỉ đến qua có một lần.
Tháng này xảy ra chuyện lớn như thế, gần như người nào cũng rơi vào trạng
thái trầm ngâm. Đến giờ Ái Đệ vẫn chưa hiểu rõ nội tình, nhưng chuyện này rõ
ràng liên quan tới người nhà cô, huynh đệ kết giao của anh, thậm chí còn cả
người chị gái cô yêu quý. Cho nên thái độ lẩn tránh và biểu hiện ủ rũ của Khu
Thắng Trung, cô cũng có thể hiểu được.
Ái Đệ không thể không thừa nhận, mình đã lo lắng cho anh hơn nửa tháng nay,
hai tờ báo cáo trong túi cũng chỉ là cái cớ để cô tìm gặp anh mà thôi. Lúc này,
tận mắt chứng kiến bộ dạng bệ rạc kia, bất cứ lý do an ủi nào của cô cũng mất đi
ý nghĩa.
"Đến rồi?" Thấy Ái Đệ, Khu Thắng Trung rất vui.
Anh cười ngốc nghếch, vốn ghét mùi rượu nên Ái Đệ vô cớ nổi nóng, lẩm bẩm,
"Sắp uống thành kẻ ngốc rồi".
Liếc mắt nhìn thấy cốc uýt ki trên bàn, cô quay đầu gọi ông chủ quán bar mang
hai cốc nước tới. "Muốn uống thì uống cho thoải mái đi, một hai hớp tráng họng
thôi à? Vờ cho ai xem?"
Sự khinh thường hiện rõ trên mặt, nói xong cô liền xắn tay áo, dường như quên
mất mình đang mặc váy liền không tay.
Chiếc váy liền màu rượu vang bó sát cơ thể với những đường cong sắc nét khiến
Ái Đệ giống như một chai coca. Người phụ nữ nhỏ bé đã từng kết hôn ấy toàn thân
tỏa ra một mùi hương ngọt ngào quyến rũ. Vào giây phút cô xắn tay áo ở tư thế
sẵn sàng chiến đấu, ông chủ quán bar chợt bừng tỉnh, cười khổ nhìn Khu Thắng
Trung, rồi nói với Ái Đệ, "Chị, chị đừng làm khó tôi, Đội trưởng Khu thế
này...".
Theo lời Đội trưởng Lương thì mấy ngày nay, Hắc Tử thường xuyên bao cả quán
bar của người quen, giờ nhìn đã gần sáng mà vẫn chưa đóng cửa, có lẽ đúng
thật.
Khi Ái Đệ tìm đến nơi, thực ra lão Lương còn giữ lại nửa vế sau của câu. Gần
đây Hắc Tử chỉ ở quán bar này, vì thời gian trước thực sự anh bị các cô gái của
Quốc Hội Sơn quấy rối tới mức phát chán phát phiền, phải tìm tới nơi yên
tĩnh.
"Những thứ khác không cần nói, chuyển hai chai rượu trắng ra đây, có Bá Vương
Túy và Bí Đảo Lư là tốt nhất, nếu không, thì ít ra cũng mang hai chai tầm trên
năm mươi độ tới. Hôm nay uống chết thì thôi!"
Bá Vương Túy và Bí Đảo Lư là hai loại rượu của địa phương với độ cồn từ bảy
mươi, tám mươi trở lên. Ông chủ quán đang há hốc miệng, chưa kịp phản ứng, đã
thấy Ái Đệ xua tay, "Anh muốn đóng cửa đi ngủ thì cứ đi đi, tôi trông quán giúp,
thiếu một đồng tiền hay thứ gì ngày mai tôi... anh ấy sẽ đền cho anh".
Khu Thắng Trung vẻ mặt vui vẻ hớn hở nhìn hai người bọn họ, bỗng hất cằm lên,
"Nghe thấy chưa hả? Đừng lằng nhằng nữa, da cá, mau lên, lấy hai chai rượu giấu
dưới tủ của cậu ra đây".
Quán bar này của Vu Phi. Thời gian đầu lúc mới khai trương có đám côn đồ đến
gây sự đòi thu tiền bảo kê, cũng may được Đội trưởng Khu quan tâm, thường xuyên
đến ngồi, anh ta mới được yên. Vu Phi không lo sẽ tổn thất về đồ đạc, mà thực sự
thời gian này Đội trưởng Khu thường xuyên đến đây, anh ta sợ không ai trông coi
uống nhiều rồi lại sinh chuyệ