Insane
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326552

Bình chọn: 9.5.00/10/655 lượt.

quyết không chịu.

Lưu Đại Lỗi theo sư phụ vài năm, cũng không phải chưa từng có đàn bà. Cậu ta

dám đứng giữa cổng thôn mà vỗ ngực nói rằng khắp thôn này người "chơi gái" sớm

nhất không phải ta thì ai. Nhưng những ngày sống trong Dã Gia Sơn, đọc trộm một

hai lá thư khó khăn lắm mới lấy được từ chỗ anh Khương, tưởng tượng ra giọng con

gái dịu dàng đang thổ lộ những lời chân thành từ trái tim, cậu ta mới biết, phụ

nữ không chỉ là cái chăn ấm cho mùa đông giá lạnh.

Sau này được tận mắt nhìn thấy chị dâu, lại rào trước đón sau để được chăm

sóc... Lưu Đại Lỗi sao có thể vừa mắt một người đanh đá chua ngoa như Thu

Chi?

"Chẳng mấy chốc mà cháu mày đã đi học, mày cũng không còn nhỏ nữa, mày không

lo nhưng mẹ lo! Nói cho mẹ nghe, ở thành phố mày có ai chưa? Độc Tử, những lời

khó nghe mẹ nói trước, mày dám rước về một con yêu tinh, không biết làm việc

không biết nấu ăn, mẹ không bao giờ cho nó bước chân vào cửa nhà họ Lưu."

Lưu Đại Lỗi thầm nghĩ, nếu theo tiêu chuẩn của mẹ, thì người như chị dâu e

rằng chỉ có thể dùng làm cái sào phơi quần áo. Cậu ta gãi đầu gãi tai nói, "Con

phải tìm được người mình có tình cảm!".

"Vớ vẩn! Tình cảm có thể ăn, có thể sinh con không?" Mẹ cậu ta gạt phắt, "Thu

Chi nhìn thế nào cũng thấy ưng mắt, nhanh nhẹn, giỏi giang, huống hồ hông nó

giống hệt chị gái, không chừng cũng giống chị nó, cưới về khoảng hai tháng đã có

thai rồi!".

Nhìn bộ dạng khó xử của con trai, bà nhớ tới kết quả của mấy lần chị em con

dâu tụ tập, lại buồn bã thở dài, kéo ghế ra ngồi xuống, hỏi: "Nói đi, rốt cuộc

mày định thế nào?".

Đương nhiên... là giống như chị dâu rồi. Không cần phải cao như thế cũng

chẳng cần phải tròn trịa nhiều thịt như Thu Chi, nhưng, khi cười mắt phải cong

lên, nhìn đã thấy dễ chịu. Tốc độ nói chuyện phải chậm rãi, nghe giống như được

uống một cốc nước mát trong mùa hè nóng bức. Tốt nhất, tốt nhất cũng là giáo

viên.

Lưu Đại Lỗi nhớ tới cảnh dưới gốc mai già trước cổng trường tiểu học thôn

Nam, cậu ta đã chăm chú đứng nhìn chị dâu đang ôn tập cho lũ trẻ trên cái bàn

nhỏ đó.

Lưu Đại Lỗi cảm thấy không thể được, người như chị dâu trên thế giới này chỉ

có một. Nghĩ đến sự may mắn của Khương Thượng Nghiêu, cậu ta bất giác buồn bã.

Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mùng Bốn đầu năm, Khương Thượng Nghiêu khoác

vai đám đàn bà bước vào khách sạn, nỗi buồn bực hóa thành cột lửa, không có chỗ

để xả, cậu ta căm hận, đấm một cú vào cửa xe.

Nếu bàn về chữ "Nghĩa", Khương Thượng Nghiêu đã cứu mạng cậu ta, lại cho cậu

ta nơi an cư lập nghiệp, Lưu Đại Lỗi không thể làm cái việc lén lút đâm dao sau

lưng người khác. Nhưng bàn về chữ "Trung", chị dâu là người tốt như thế nếu giấu

chị ấy, cậu ta không sao thoải mái được. Mặc dù hiện tại anh Khương và đám

"hàng" kia chưa có gì, nhưng nếu họ tiếp tục phát triển quan hệ thì làm thế nào,

đến mẹ mình cũng biết đàn ông có tiền sẽ thành người xấu, câu nói đó nói thế nào

nhỉ? Ăn no dửng mỡ.

Nửa đêm ở Nguyên Châu, cái lạnh đầu xuân khiến con phố đìu hiu, Lưu Đại Lỗi

lái chiếc BMW 7 từ từ hướng về phía khách sạn Long Thành. Trong lòng khó chịu,

khung xe lại cao, thế là cậu ta chỉ đành hai tay ôm ngực, chỉ khẽ đạp ga, đảm

bảo cho xe đi thẳng.

Hai mắt đờ đẫn nhìn con đường phía trước, chầm chậm chạy được mấy chục mét,

một chiếc xe đạp từ phía sau tiến đến, người trên xe lạ lẫm nhìn chiếc xe sang

trọng đang lờ đờ như rùa bò trên đường, sau đó tiếp tục đạp về phía trước.

Sau này, Lưu Đại Lỗi thổ lộ tâm trạng của mình khi ấy với Tiểu Úy Tử. Có lẽ

vì vô vị, có lẽ vì sự nghĩa hiệp còn sót lại trong tim, tóm lại chẳng nghĩ ngợi

gì nhiều cậu ta liền đuổi theo. Có đánh chết cậu ta cũng không thừa nhận rằng,

đó là vì mái tóc dài bay bay theo gió, tấm lưng thon gầy khi lướt qua khóe mắt

cậu ta quá giống chị dâu.

Cảm nhận được có người đang đuổi theo, cô gái trên xe đạp khẽ quay đầu liếc

nhìn, rồi lập tức điên cuồng đạp. Cái đầu của Lưu Đại Lỗi bị hai chữ trung và

nghĩa của anh Khương và chị dâu giày vò đến không chịu nổi nữa, nên nhất thời

không phản ứng được. Cậu ta chỉ nghĩ nửa đêm nửa hôm thế này đường phố vắng vẻ,

nhưng cũng phải chú ý chứ, đạp nhanh như thế nếu phanh gấp thì thế nào.

Chiếc xe đạp phóng rất nhanh, chớp mắt đã tới đầu đường, phanh gấp rồi dừng

lại trước chiếc xe 110.

Thấy cô gái đi xe đạp áp sát lại gần cửa xe 110 nói gì đó, còn thỉnh thoảng

quay đầu lại chỉ chỉ về phía mình, lúc ấy Lưu Đại Lỗi mới ngớ người ra, nhìn

cảnh sát xuống xe đi về phía mình, chỉ cảm thấy ánh đèn xe 110 thật nhức

mắt.

Đôi mày nhướng cao, đôi mắt phẫn nộ tố cáo, Lưu Đại Lỗi xuống xe liếc nhìn cô

gái gầy tới đáng thương kia một cái, lòng thầm nghĩ lần này thì hiểu lầm to

rồi.

Lại phải kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, lấy ra các loại giấy tờ tùy

thân, loanh quanh một hồi, Lưu Đại Lỗi giơ cổ tay lên trước mặt vị cảnh sát, ý

bảo nhìn thời gian trên đồng hồ: "Tôi cũng là có ý tốt! Gần ba giờ sáng tới nơi

rồi, cô gái này lại đi một mình trên đường, ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao?

Tôi chẳng qua chỉ muốn tiễn cô ấy một đ