
g. Hồi ấy, Phú Quý tay run rẩy nhét một trăm tệ vào tay
tên tiểu tử ấy, vợ Phú Quý nước mắt lưng tròng đưa cho hắn một túi đồ ăn, những
người khác cho gì đại khái không còn nhớ rõ nữa, ông cụ chỉ còn nhớ khi đó mình
đã chạy vào lấy một điếu thuốc loại đắt nhất trong quầy hàng, nhét vào cái bao
xi măng bẩn thỉu kia.
Khuôn mặt nhỏ đắc ý đứng ở thùng xe không ngừng vẫy tay chào giờ đang hiện ra
trước mắt, ông cụ nhìn kỹ, mặc dù đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn đường nét ấy,
vẫn khuôn mặt ấy, và vẫn đôi mắt mờ đục ươn ướt ấy.
"Đồ lòng lang dạ sói, cậu quên thôn Hạnh Phúc rồi sao?"
"Cậu Bảy, chẳng phải cháu về rồi đây à?" Lưu Đại Lỗi mở cốp xe, ôm hai thùng
rượu cùng thuốc, bước tới cạnh ông cụ đặt xuống. "Hiếu kính cậu, đều là hàng tốt
cả đấy."
Cậu ta gõ gõ vào thùng giấy, chau mày nháy mắt. Niềm vui mừng lúc này chợt
biến mất, ông cụ hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, hít một hơi thuốc, lên giọng dạy
dỗ: "Ở bên ngoài bao nhiêu năm như thế, tưởng tiểu tử cậu thành người thế nào,
vẫn là kẻ vô lại!".
Lưu Đại Lỗi bỏ qua lời giáo huấn của người già nhiều tuổi nhất thôn, kéo
chiếc quần tây thẳng thớm ngồi xuống cạnh cửa, cười gian xảo. Nhân lúc ông cụ
không đề phòng, cậu ta giật lấy điếu thuốc tự chế, rít một hơi, ậm ờ nói: "Phải
mười năm rồi cháu mới hút...".
Hơn mười năm không cướp hàng của cậu Bảy, thứ khói cay nồng của thuốc tự chế
đặc sản địa phương xộc thẳng vào phổi, khiến Lưu Đại Lỗi ho tới ngồi không vững.
Vừa bình tĩnh lại, mở đôi mắt đầy nước mắt bởi sặc khói ra, cậu ta đã nhìn thấy
ông cụ đang cười bộ dạng vờ vịt của mình.
"Mới bao lâu chứ, học người thành phố rồi phải không? Thật chẳng ra gì!" Ông
cụ nói rồi không cười nữa, đập vào ngực Lưu Đại Lỗi một cái, "Tiểu tử mất gốc!
Hơn mười năm chẳng quay về, không biết lại tưởng cậu đã chết ở đâu rồi! Mẹ cậu
khóc không biết bao lần? Khi cha cậu chết cũng không thấy mặt cậu đâu. Mẹ cậu
phải vào bệnh viện thôn cũng chẳng thấy cậu về. Anh em cậu lấy vợ sinh con cũng
không có mặt cậu! Sao, kiếm được vài đồng thì thành ông này ông nọ rồi? Trong
mắt cậu Bảy, cậu có bay lên trời vẫn là tên xấu xa đấy thôi".
Mỗi lần mắng một câu, tay ông cụ lại đấm một cái. Lưu Đại Lỗi lấy tay chặn
ngực, gào lên oan ức, "Cháu không phải không muốn về, mà là không thể về. Cậu
Bảy, cậu nhẹ thôi, bằng này tuổi rồi mà gãy xương là không đùa được đâu".
Đợi ông cụ thu tay về, Lưu Đại Lỗi mới ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Điếu
thuốc vừa rồi đâu, cho cháu thêm điếu nữa?".
Ông cụ hừ một tiếng, rổi lại lấy giấy và lá thuốc ra cuốn, vừa cuốn xong liền
bị Lưu Đại Lỗi cướp mất.
Lần này đã có chuẩn bị, cậu ta chầm chậm thưởng thức thứ khói lan tỏa trong
ngực, rồi hạnh phúc thở ra. Cậu Bảy cũng im lặng ngồi cạnh đứa cháu hút thuốc.
Một buổi chiều tĩnh lặng thế này, ánh nắng mong manh, một già một trẻ, cùng nheo
mắt lại giống như đang nhìn lên trời qua làn khói xanh do chính mình nhả ra.
"Về nhà đi." Ông cụ định vỗ vào đầu người ngồi bên cạnh một cái, đột nhiên
nhớ ra cậu ta không còn là trẻ con nữa, tay bèn trượt xuống, đập vào lưng Lưu
Đại Lỗi.
Lưu Đại Lỗi lấy chân dập thuốc, rồi đứng trước mặt ông cụ cung kính cúi đầu,
"Cậu Bảy, mấy năm nay nhờ cậu chăm sóc cho gia đình cháu, cháu xin cảm ơn".
Ông cụ khẽ nhăn mặt, "Nói cái này làm gì? Nhớ khi nào ta chết quay về khiêng
quan tài là được".
Nói rồi ông cụ hất tay, quay đầu bước vào cửa hàng tạp hóa.
Lưu Đại Lỗi bất mãn, từ năm mười bốn tuổi cậu ta đã lưu lạc giang hồ, việc gì
cũng đã làm qua, ngay cả kẻ trộm trên đường, ăn mày... cũng từng làm rồi. Năm
đó, Đại Lỗi ăn trộm đồ bị người ta bắt được đánh cho một trận, đành phải kéo lê
đôi chân gần như bị hỏng đi khắp Vấn Sơn xin ăn. Bỗng nhìn thấy một kẻ say rượu
nằm ngủ bên thùng rác, cậu ta không những không lén lút lấy xấp tiền giấy của
người kia, mà còn lặng lẽ ngồi cạnh đợi người ấy tỉnh lại.
Người ấy tỉnh lại nhìn cậu ta hồi lâu, rồi đưa sang quán cơm bên đường cho ăn
no, sau đó hỏi Lưu Đại Lỗi có hận kẻ đã đánh gãy chân mình không. Lưu Đại Lỗi do
dự, cuối cùng vẫn nói thật rằng không hận, ai bảo mình đi ăn trộm trước chứ?
Người kia cười mắng Đại Lỗi vô dụng. Cậu ta tức tối bảo mình cũng không sai, vì
đói, không tìm được việc làm, cậu ta chỉ muốn sống tiếp để sau này về gặp
mẹ.
Nghe rồi, người kia không cười nữa, hút thuốc và nhấp một ngụm rượu, gật đầu
nói không sai, sai là ở ông trời.
Người ấy chính là sư phụ của Lưu Đại Lỗi.
Hồi đó, sư phụ của Lưu Đại Lỗi đã ốm tới không thành hình dạng, tửu sắc tài
khí không kiêng thứ gì, vậy mà vẫn cầm cự được vài năm. Sau khi sư phụ mất, cậu
ta lại đơn độc một mình.
Khi cuộc sống khá hơn, Đại Lỗi bắt đầu gửi tiền về nhà. Nghe em trai nói
chuyện ngày trước không ai nhắc tới nữa, cậu ta định làm thêm vài năm, tích lũy
đủ tiền về quê xây nhà cưới vợ.
Ai ngờ lại bị vào Dã Gia Sơn.
Một bước đi sai, lỡ cả đám tang của cha, lỡ cả việc không thể về thăm lúc mẹ
ốm, và lỡ cả đám cưới của em trai.
Khi về, Lưu Đại Lỗi lái chiếc xe việt dã của lão đại. Trên xe chất đầy hàng
Tết, vừa rồi dừng lại đã thu h