The Soda Pop
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

trời đã chạng

vạng tối, cô dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, bước ra khỏi phòng, theo thói

quen tìm kiếm bóng dáng Nhược Phi, nhưng tìm mãi chả thấy cậu đâu!

“Tên nhóc này đi đâu rồi? Đi mà chả báo một tiếng gì cả!Thật là……..”

Không có Nhược Phi ở nhà, Tiểu Hạ thấy lòng hụt hẫng, từ Quế Lâm quay về

tới giờ, cô thấy cảm giác của mình với Nhược Phi có chút cải biến——– Cụ thể thế

nào thì bản thân cô cũng không rõ, chỉ biết khi cô nhìn thấy cậu thì quả tim cứ

nhảy dựng lên, nhịp đập loạn xạ. Cô không dám nghĩ tới nguyên nhân sâu xa chỉ

thấy lòng rối như tơ vò.

Chết thật! Sao lại nghĩ ngợi linh tinh rồi? Có thời gian thì phải dành

cho chuẩn bị bài giảng chứ?

Mấy ngày nữa là khai giảng, Tiểu Hạ phải chuẩn bị giáo án viết rõ tiến độ

trong cả năm vừa rồi. Cô lên mạng, chốc lại lướt qua trang taobao.com, chốc lại

lướt qua trang tianya.cn, làm gì cũng thấy vô vị tẻ nhạt, cứ cảm thấy lòng

thiếu thiếu gì đó!

Thiếu cái gì nhỉ? Là vì không có ai cướp máy tính với cô, không có ai cằn

nhằn bên tai nên bản thân cảm thấy không quen ư? Trước đây, Nhược Phi cứ ở nhà

là cô lại chê cậu phiền phức, nhưng khi cậu không có bên cạnh lại cảm thấy cô

đơn, thậm chí ruột gan rối bời! Rốt cuộc là tại làm sao?

“Thẩm Nhược Phi, rốt cuộc đi đâu vậy nhỉ? Sao ra khỏi nhà mà không nói

một tiếng cơ chứ?”

Tiểu Hạ đứng dậy, uốn eo vặn lưng, bước ra phòng khách,với tay lấy một

quả táo thì bất chợt nhìn thấy một nam một nữ đang ôm nhau trong vườn hoa dưới

lầu. Chàng trai qua dáng vóc, trang phục trông rất giống Nhược Phi, Tiểu Hạ chỉ

cảm thấy tim bỗng ngừng đập, quả táo trong tay “lộp bộp” rơi xuống, lăn lông

lốc trên sàn. Cô vội vàng chạy ra cửa sổ, cố gắng nheo mắt lại nhìn cho rõ,

nhưng cự ly quá xa, ngoài dáng vóc và quần áo đương sự ra thì chẳng nhìn thấy

gì cả!

Chàng thanh niên đó có phải là Thẩm Nhược Phi không? Còn cô gái đó là ai?

Thẩm Nhược Phi thật sự có bạn gái rồi sao?

Có lẽ, cảm giác như có người đang theo dõi mình, chàng trai đứng trong

vườn hoa vội quay đầu lại, Tiểu Hạ cuống cuồng ẩn mình sau rèm cửa sổ, nín thở!

Qua được khoảng mấy phút, cô mới dám len lén thò đầu ra nhòm, nhưng dưới lầu

giờ chẳng còn ai!

Thất vọng, cô đờ đẫn nhặt quả táo lên thì cửa bỗng mở, Nhược Phi bước

vào!

Tiểu Hạ tỉ mẩn quan sát cậu, đo đo vóc dáng, đánh giá quần áo trang phục,

chắc chắn Nhược Phi chính là chàng trai dưới lầu ban nãy xong, không nói nổi

cảm giác trong lòng!

Nhược Phi thì đứng cạnh bể cá cho cá ăn, bộ dạng điềm nhiên như không,

Tiểu Hạ cố ra vẻ thờ ơ hỏi : “Vừa nãy đi đâu vậy?”

“Xuống lầu một lát”

“Xuống lầu làm gì?”

“Không làm gì cả!”

“Có gặp ai không?” Tiểu Hạ khéo léo dẫn dắt!

“Phan Tiểu Hạ! Chị rốt cuộc muốn biết cái gì?”

Nhược Phi dừng mọi động tác lại, nhìn Tiểu Hạ, còn Tiểu Hạ nhất thời bất

ngờ, không biết nên nói cái gì! Cô cảm thấy sượng sùng, cũng biết bản thân

không hề có lập trường gì hết, tự dưng đi can dự vào đời tư của Nhược Phi, ấp a

ấp úng : “Không……không có gì!”

“Chị nhìn lén phải không?”

“Cậu nhìn lén thì có! Cô gái đó là ai? Bạn gái cậu sao?”

“Chị đang ghen?” Nét mặt Nhược Phi khẽ biến, sau đó tà mị cười cười.

“Xì! Quỷ mới đi ghen!”

“Chị thừa nhận mình ghen đi thì em sẽ nói!”

“Không nói thì thôi! Ai thèm chứ!”

Tiểu Hạ giận dỗi ngoảnh mặt đi vào phòng. Cô vốn tưởng Nhược Phi sẽ cầu

xin, chủ động khai nhận, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy cậu đến gõ cửa, tâm

trạng cực kỳ tồi tệ! Cô tức tối ngoạm một miếng thật to vào quả táo, coi nó như

Nhược Phi, ăn cùng nuốt tận xong mới thấy tâm trạng hả hê!

Tên nhóc Nhược Phi chết tiệt đó rốt cuộc có việc gì giấu cô chứ?

Mấy ngày hôm sau, Nhược Phi đều xuất quỷ nhập thần. Tuy cậu nói là đi tới

phòng tranh, nhưng trực giác mách bảo cho Tiểu Hạ rằng, sự tình không đơn giản

như vậy —– Thẩm Nhược Phi chắc chắn là đi hẹn hò bí mật với cô gái đó rồi!

Tiểu Hạ muốn biết cô gái đó là ai đến phát khùng, chỉ muốn dùng trăm

phương nghìn kế bắt ép Nhược Phi nói ra chân tướng, nên thành thử tâm trí cứ để

đâu đâu, không hề chú tâm vào công việc!

Trong văn phòng khoa, Tiểu Hạ đang chuyên tâm phân tích thân phận cô gái

đó nên khi chủ nhiệm khoa hỏi cô mấy câu, cô đều không trả lời. Chủ nhiệm cuối

cùng nộ hỏa bốc lên, đập bàn cái rầm : “Phan Tiểu Hạ, rốt cuộc em có nghe chị

nói không?”

“Á? Chủ nhiệm, chỉ nói cái gì vậy? Nói lại một lần nữa được không ạ……..?”

“Em đó…………Giải thi đấu bóng đá chào mừng năm học mới đến rồi, năm nay em

là giáo viên phụ trách khoa Anh ngữ, chị hi vọng em có thể khiến cho lịch sử

bao năm của Khoa ta trong giải đấu bóng toàn trường bước sang chương mới!”

“Thi đá bóng! Chủ nhiệm, chị đùa à? Khoa mình cộng vào chỉ có 10 mống nam

sinh, cho dù không tính tới lùn bé thấp gầy, ốm yếu khỏe mạnh, tàn tật thương

tích thì cũng không đủ để lập được một đội bóng, chúng ta sao mà thắng nổi

chứ?”

“Chính vì vậy mà khoa của chúng ta luôn bị các khoa khác coi thường, bọn

họ nói có thể chiếu cố cho chúng ta mượn thêm viện trợ từ bên ngoài, thật là

khoa trương hết chỗ nói! Tiểu Hạ! Em không để thua phải không?”

“Á?