hẩm Nhược Phi! Cậu đừng có “được voi đòi tiên”!”
“Em cứ muốn đó!”
Nhược Phi chỉ chỉ bả vai, chau mày, mệnh lệnh cho cô, ngữ khí nhàn nhàn.
Tiểu Hạ nhìn ánh mắt phát sáng long lanh của cậu, cuối cùng mềm lòng. Cô hận
hận bóp bả vai cậu : “Đại gia! Đã vừa lòng chưa ạ?”
“Cũng tàm tạm!”
“Vậy, tiểu nữ có thể xin hỏi Thẩm đại gia, tại sao lại tự dưng tới sân
bóng xem tiểu nữ được không ạ?’
“Mấy ngày nay, chị tâm sự trùng trùng, đến nói
mớ cũng nhắc tới “đá bóng”, em mà không tới thì chỉ sợ chị suy nhược thần kinh
mất! Nghe nói lần này trường chị cho phép người ngoài tham gia, để em gia nhập,
nhất định sẽ giành chiến thắng về cho khoa chị!”
Nhược Phi vẫn chưa tắm, trên người thoang thoảng mùi mồ hôi, lồng ngực
rắn chắc cùng vầng trán cao cao lấm tấm nước, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, vô
cùng kiên định khiến tim Tiểu Hạ bỗng dưng muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cô không
ngờ vóc dáng của cậu lại đẹp như vậy, len lén nhìn từng thớ thịt cuồn cuộn trên
người cậu, sau đó đỏ ửng mặt mày, vội vàng liếc mắt ra nơi khác. Qua một lúc
lâu, cô mới tiêu hóa được lời của Nhược Phi, trì độn hỏi : “Gì cơ? Cậu gia
nhập?”
“Không được sao?”
“Cũng không phải không được………Cậu có thời gian sao?” Tiểu Hạ chua chua
giọng.
“Việc cũng lo gần xong rồi, khá rảnh mà!’
“Không cần phải hẹn hò sao?”
“Hẹn cái gì?”
“Chính là……..không có gì! Vất vả cho cậu rồi, Thẩm Nhược Phi!”
“Không có gì……Dù gì, giúp không miễn phí mà!”
“Á? Cậu còn đòi tiền nữa hả? Cậu còn mặt mũi đòi tiền của tôi sao? Thẩm
Nhược Phi! Cậu vẫn còn chưa trả tiền thuê phòng nhà tôi đó…….”
“Không phải là đòi trả tiền!” Nhược Phi bó tay chặn lời kiện cáo của Tiểu
Hạ lại.
“A? Vậy cậu muốn cái gì?”
“Đến lúc đó thì biết!”
“Này! Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Cậu mau nói đi, không thì tôi sẽ lại thấp
thỏm đấy!”
“Ha ha………Tiểu Hạ, trường chị có đom đóm này!”
“A?” Tiểu Hạ sững lại, sau đó nhìn về hướng ngón tay Nhược Phi chỉ :
“Trời ạ! Thật sự có này! Dễ thương quá!”
“Có muốn không?”
“Ưm!” Tiểu Hạ gật như giã tỏi!
Nhược Phi bộp hai bàn tay lại, sau đó mở ra, Tiểu Hạ quả nhiên nhìn thấy
ánh sáng xanh xanh của tiểu tinh linh bay lượn trước mắt. Cô mừng rỡ reo lên,
híp mắt nhìn tiểu tinh linh, rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nhược Phi, bỗng
nhớ lại thời hai người còn cùng nhau tới trường, cùng nhau tan học, khuôn mặt
hiện lên nụ cười ấm áp.
Hồi đó, cậu ta chỉ như miếng cao dán bé xíu, giờ đã thành một chàng trai
có thể khiến người khác dựa dẫm rồi……..
Còn cô cũng già đi rồi………..
Tiểu Hạ nhớ năm cô học lớp 2 thì Nhược Phi trở thành sư đệ của mình! Tuy
lớp mẫu giáo và lớp 2 tan học không cùng giờ, nhưng Nhược Phi luôn vừa ngồi
trong lớp ôn bài, vừa đợi Tiểu Hạ, cô khuyên thế nào cũng không lay đổ cậu!
Người quen thân với cô đều biết, năm cô học lớp 1 đã có một “tiểu đệ”,
hai người cảm tình rất tốt, luôn đi đi về về cùng nhau!
Có một hồi, kỉ luật trong lớp Tiểu Hạ không tốt, cô chủ nhiệm đại nộ,
lệnh cho cả lớp phải dành 1 giờ đồng hồ sau khi tan học ngồi im trên ghế “luyện
kỉ luật”. Cô chủ nhiệm giống như “Như Lai Phật Tổ” nghiêm túc ngồi trên bục
giảng, chốc lại liếc báo trong tay, chốc lại lườm xem có học sinh nào dám ngo
ngoe nói chuyện hay động chân động tay gì không. Tính vốn hoạt bát, hay chạy
nhảy, Tiểu Hạ giống như bị tử hình vậy, khó chịu muốn chết!
Cô vô cớ trút giận lên đầu Nhược Phi, sau đó, Nhược Phi vẫn cứ đợi trước
cửa lớp cô.
Cậu không nói năng gì, chỉ giở sách ra ôn bài, trông bộ dạng ham học vô
cùng! Giọng trẻ con lảnh lót vang lên, chốc chốc cậu lại đọc nhầm phiên âm,
khiến cho cả lớp muốn cười mà phải nén nhịn, còn cô chủ nhiệm thì dở khóc dở
cười!
Sau đó,
ngoài đọc sách ra, cậu còn đứng trước cửa phòng học, lầm nhẩm làm bài tập, nhảy
dây thịch thịch. Cô chủ nhiệm cuối cùng cũng không thể nào nhịn nổi nữa liền xông
ra khỏi phòng, định nói cậu cái gì đó, nhưng cậu lại nhanh nhẹn ra tay trước,
dùng ánh mắt long lanh, đáng yêu vô cùng nhìn cô giáo, nói là mẹ dặn phải về
cùng Tiểu Hạ, lúc cậu đợi cô thì phải học bài, không được lãng phí thời gian.
Nhìn
đứa trẻ cao chưa tới eo của mình nhưng lại ngoan ngoãn ham học, cô chủ nhiệm
cũng hết tức giận, bãi bỏ hình phạt cho lớp Tiểu Hạ sớm hơn dự kiến. Kết thúc
ngày tháng tù túng, Tiểu Hạ hưng phấn mà nghi cảm hỏi Nhược Phi sao có thể làm
được như vậy, Nhược Phi chỉ mỉm cười : “Tôi chỉ nhắc nhở cô giáo lớp bà là bản
thân cô ấy cũng đang lãng phí thời gian mà thôi!”
“Á?”
Tiểu Hạ không hiểu!
“Không
có gì…….. Bà được thắt khăn quàng đỏ rồi à?”
“Đúng
thế! Đẹp không?”
“Xấu
chết được!”
“THẨM
NHƯỢC PHI!”
Từ sau
vụ “Mĩ nhân cứu anh hùng” tình bạn giữa Tiểu Hạ và Nhược Phi ngày càng gắn bó
keo sơn. Hai đứa đều lộ ra bản chất là những đứa trẻ ngang bướng, ưa nhộn,
nhưng đứa thì dùng sự ngoan ngoãn khéo léo che đậy, đứa thì lạnh lùng chín chắn
phô bày.
Công
việc của pa pa và chú Thẩm vô cùng bận bịu, tay nghề nấu nướng của má-mi lại
không tốt, cho nên Tiểu Hạ thường vác bát sang ăn chực nhà dì Vương Tuệ!
Năm lớp
2, được cô giáo phong làm tổ trưởng, tuy b