rưởng, Tiểu Hạ tuy không tham gia vào môn thể thao nào nhưng lại đảm
đương thống kê danh sách những người tham dự, mang trong mình trách nhiệm lãnh
đạo các bạn cổ vũ động viên cho lớp, cũng coi như là có vai trò trọng đại.
“Có bạn
nào báo 3000 m không? Có ai không?”
Ngoài
chạy 3000 m nam ra, danh sách tham gia các môn thể thao khác trong tay Tiểu Hạ
đều Ok cả rồi. Cô cầm danh sách, hi vọng sẽ vận động được nam sinh trong lớp
mình, nhưng cả lớp im phăng phắc, cơ hồ chẳng có lấy một người có hứng thú với
nó vậy.
Đại hội
thể thao, chạy tiếp sức, chạy nhanh đều được đăng ký nhiều hơn hẳn so với các
môn như đẩy tạ và nhảy xa vì ai cũng thích cảm giác vui sướng khi chạy tới đích
và cảm giác được mọi người hoan hô khen ngợi. Trên danh sách thi chạy, chạy
tiếp sức và chạy cự ly ngắn được nhiều người đăng kí nhất nhưng chạy 3000 m thì
năm ngoái toàn trường đếm đi đếm lại trên đầu ngón tay cũng chỉ chưa tới 20
người tham gia —- Trước tiên, không nhắc tới chạy 3000 m vừa mệt mỏi lại nhàm
chán cỡ nào, chỉ cần nói đến người cổ vũ trên khán đài chẳng có mấy ai đủ nhẫn
nại nhìn người thi đấu chạy hết 3000m là đã khiến cho ai nấy đều ngán ngẩm,
chết cũng chẳng muốn tham gia…….
Tiểu Hạ
mới tiếp quản lớp nên vô cùng kỳ vọng lớp cô sẽ đạt được danh hiệu trên tất cả
các lĩnh vực trong đại hội thể thao lần này, để cho các lớp khác nhìn lớp mình
bằng con mắt ngưỡng mộ, nên khi thấy ô trống trong môn chạy 3000m không được ai
điền vào thì tràn trề thất vọng. Cô bực bội dò hỏi từng nam sinh tại sao lại
không tham gia thì chỉ nhận được cái cười trừ đầy cầu hòa từ bọn họ!
“Phan
Tiểu Hạ! Tớ cũng muốn chạy, nhưng tớ đã báo danh chạy tiếp sức rồi, thời gian
có chút xung đột với nhau!” Có người lấy việc ra viện cớ.
“Sức
bền của tớ kém, chỉ sợ báo danh thi rồi lại chẳng giật được vinh quang về cho
lớp!” Có người dùng phê bình tôn ngã cự tuyệt.
“Tớ học
còn chưa xong, thời gian đâu mà tham gia đại hội thể thao!” Có người lôi việc
học tập ra làm lá chắn.
Các nam
sinh trong lớp, cô đều hỏi đi hỏi lại, khuyên hết nhẽ nhưng chẳng có ai lung
lay, khiến cô cực kỳ thất vọng. Cô về chỗ, chán nản lôi sách ra làm bài, Trần
Duyệt ngồi bên cạnh chọc chọc cô, chỉ chỉ Uông Dương đang ngồi cạnh cửa sổ :
“Vẫn chưa hỏi Uông Dương mà…….”
“Cậu ấy
không tham gia đâu………..cậu ấy sẽ đi thi toán Olympic, các thầy cô giáo đều đặc
cách thể dục cho cậu ấy, sao cậu ấy có thể tham gia đại hội chứ?”
“Cậu
không hỏi sao mà biết được?”
“Tớ,
tớ……không muốn đi!”
“Nam
sinh trong lớp cậu đều đi hỏi hết lượt này tới lượt khác, chỉ độc mỗi Uông
Dương là không hỏi, hai người trước là bạn cùng sơ trung, lẽ nào cậu đối với
hắn……….”
“Cậu
đừng nói bậy!”
Mặt
Tiểu Hạ đỏ gay, vội vàng bịp chặt lấy miệng Trần Duyệt, khiến cho mọi người đều
đổ dồn con mắt về phía cô. Trần Duyệt vùng vẫy, không hiểu hỏi : “Phản ứng của
cậu có thái quá không thế! Tớ vẫn chưa nói hết mà ! Có phải cậu và hắn thù địch
nhau nên mới không có hảo cảm không?”
“A!
Cũng không hẳn…….”
“Vậy
thì mau đi hỏi đi, không thì tớ sẽ nghĩ cậu thích hắn đó!”
“Cậu
đừng có nói vớ vẩn!”
“Vậy
cậu đi đi!”
“Đi thì
đi!”
Tiểu Hạ
trợn Trần Duyệt một cái, cô biết giờ mà mình không đi thì thể nào Trần Duyệt cũng
kết “đúng tội”, nên chỉ còn cách “xem cái chết nhẹ tựa lông hồng” dần dà, chậm
chạp tiến lại gần Uông Dương.
Trần
Duyệt – bạn cùng bàn của Tiểu Hạ – là học sinh trường ngoại thi vào học cao
trung trong trường cô, là nữ sinh đẹp nhất lớp, rất thân với Tiểu Hạ, được đám
nam sinh tôn là “nàng Kiều thời đại mới”. Lúc đầu, Tiểu Hạ bị vẻ ngoài rực rỡ
cùng tính cách hào phóng của Trần Duyệt mê hoặc, sau rồi, dần dà, “ở trong chăn
mới biết chăn có rận”, thì ra, vẻ hiền lành lương thiện chỉ là ngụy trang mà
thôi!
Trần
Duyệt lên lớp len lén đọc truyện trong giờ học vẫn được cô giáo tuyên dương là
ham học, có thể giả vờ đau bụng kinh còn được thầy thể dục đặc xá miễn chạy
việt dã, còn lừa nam sinh trong lớp làm bài tập hộ, trực nhật giúp………so với
Trần Duyệt, Tiểu Hạ là đứa trẻ ngoan tới không thể ngoan hơn được nữa rồi!
“Uông
Dương………”
“Hử?”
Đang
chăm chú làm đề toán Olympic, Uông Dương lúc này mới để ý Tiểu Hạ đang tiến về
phía mình, đặt bút, mỉm cười với cô. Uông Dương là học sinh rất thanh tú, luôn
sơ – vin, mặc quần áo gọn gàng, lúc nào cũng đeo một cặp kính đen đầy tri
thức, là người trong mộng mà Tiểu Hạ đã thầm thương trộm nhớ từ sơ trung năm
đầu tiên. Tiểu Hạ không ngờ Uông Dương lại mỉm cười với mình, hồi hộp đến suýt
không nói thành lời : “Thi chạy 3000 m, cậu có muốn đăng kí không?”
“3000
m?”
“Đúng
thế, không…không có ai đăng kí, cậu có thể……..đương nhiên, cậu không muốn cũng
không sao……..”
Tiểu Hạ
càng nói càng lắp bắp, cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ hận không thể
lập tức vắt chân lên cổ bỏ chạy. Vì thích mà muốn tiếp cận, vì thích mà sợ tiếp
cận, cô nhìn thấy Uông Dương như nhìn thấy mãnh thú và nước lũ vậy. Khi đối mặt
với Uông Dương, từng giây từng phút đều bức bối, khó thở. Đến lúc Tiểu Hạ gần
như chuẩn bị vắt ch