Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 7.5.00/10/577 lượt.

ân lên cổ bỏ chạy, thì Uông Dương nghiêng đầu nghĩ ngẫm một

lát rồi lên tiếng : “Tớ báo danh!”

“Á?”

“Tớ

đăng kí thi 3000 m!”

“Thật

sao? Cảm ơn, cảm ơn………”Tiểu Hạ kích động.

“Đừng

khách sáo……” Uông Dương cười rạng rỡ, để lộ hai hàm răng trắng đều tăm tắp.

Báo

danh xong, Tiểu Hạ cùng Trần Duyệt ở lại trực nhật. Trần Duyệt tự dưng lại đuổi

hết lũ nam sinh tình nguyện trực nhật giúp cô đi, vừa quét vừa tiến về phía

Tiểu Hạ : “Tiểu Hạ, ngày mai Uông Dương thi chạy 3000 m rồi, cậu có muốn thể

hiện chút thành ý nào không?”

“Thể

hiện cái gì?”

“Ví dụ

như là, mua nước, tặng hoa, hay là tặng một cái K-I-S-S…”

“Cậu

nói linh tinh gì thế! Cậu ta chạy hay không thì liên can gì đến tớ? Suy nghĩ

của cậu không thể trong sáng chút được à?”

Tiểu Hạ

chỉ cảm thấy chân bỗng xiêu sang một bên, mặt đỏ như gấc. Trong lớp không còn

ai cho nên cô không hề giữ hình tượng, quét soèn soẹt, đuổi Trần Duyệt đang

tiến lại mình ra xa. Trần Duyệt cười hì hì, chốc chốc lại quét trả. Phòng học

cũng vì thế mà loạn tung hết cả lên. Đương lúc Tiểu Hạ đang hưng phấn định ra

đòn cuối cùng quyết phân thắng bại thì cửa phòng bỗng mở toang. Một nam sinh

mặc áo thể thao trắng dựa vào cửa lớp, vẻ mặt bực dọc : “Phan Tiểu Hạ, bà xong

chưa vậy, tôi đợi đã nửa giờ đồng hồ rồi đấy!”

Người

đến chính là Thẩm Nhược Phi!

Nhược

Phi lên sơ trung cao hơn hẳn so với lúc bé, tóc tai mượt mà, trên khóe miệng

cũng lún phún râu, cậu đã trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú rồi.

“Á? Cậu

đợi tôi à? Không phải đã nói là chúng ta không phải đợi nhau về nữa hay sao?”

“Phiền

chết được! Hôm nay tôi tan học sớm, rốt cuộc bà có về hay không?”

“Đợi

chút………”

Tiểu Hạ

xin lỗi nhìn Nhược Phi mỉm cười, phớt lờ ánh mắt chòng ghẹo của Trần Duyệt,

nhanh chóng quét dọn, sau đó cùng Nhược Phi về nhà. Hai chiếc xe đạp giữ

vận tốc đều đều, song hành cùng nhau trên con đường về nhà, Tiểu Hạ hưng phấn

kể những chuyện vui ở lớp, còn Nhược Phi thì chẳng nói gì. Tiểu Hạ cảm giác

thấy có gì đó không ổn, gần về tới nhà, cô dừng xe lại hỏi : “Thẩm Nhược Phi,

cậu đang bực đó à?”

“Có

sao?” Nhược Phi mặt vô biểu cảm hỏi lại.

“Cậu

rốt cuộc tìm tôi có việc gì?”

“Tôi

đăng kí thi 3000m, bà nhớ cổ vũ cho tôi đó!”

“Cái

gì? Cậu đăng kí thi 3000m, sao không thi môn khác?” Tiểu Hạ sửng sốt.

“Tôi

thích!”

“Nhưng

mấy ngày trước tôi nghe bố cậu nói là cậu thi chạy cự ly ngắn mà, sức bền của

cậu kém, sao lại đi thi chạy việt dã?”

“Bà sao

biết sức bền của tôi kém chứ? Bà nghe cho rõ đây! Tôi sẽ thi 3000 m, sẽ giành

được chiến thắng về cho bà xem!”

“Thẩm

Nhược Phi……….”

“Nhớ cổ

vũ cho tôi đó, bà không đến là chết chắc!”

Nhược

Phi trợn mắt với Tiểu Hạ một cái, quay người, dắt xe vào nhà. Tiểu Hạ nhìn cậu,

cũng quay người về nhà làm bài tập. Cảm thấy Nhược Phi ngày càng quái gở.

Có lẽ,

là do tuổi dậy thì nên tính cách nông nổi đây mà………

Ba ngày

sau, đại hội thể thao bắt đầu.

Cả

trường từ sơ trung đến cao trung chỉ có 8 nam sinh báo danh thi chạy 3000 m nên

ban lãnh đạo quyết định tổ chức cho 8 người thi cùng một lúc sau đó chia ra

tính điểm, thứ hạng. Sơ trung năm 3 chỉ có mỗi Nhược Phi báo danh, cho dù cậu

có về cuối thì cũng là hạng nhất khối, Tiểu Hạ lúc này mới bội phục quyết định

anh minh của Nhược Phi.

Thi

chạy 3000 m cùng tổ chức thi với nhảy cao – vốn được nhiều người tham gia năm

ngoái – nhưng lạ một chỗ là chả có ai quan tâm đi cổ vũ cho nhảy cao, đều

chỉ túm tụm tập trung dồn hết sang sân chạy 3000 m.

“Wa!

Thi chạy lần này toàn anh đẹp trai! Ngoài Vương tử Uông Dương ra ,còn có cả

Tiểu hoàng tử của sơ trung nữa đó!”

“Thật

là cool mà! Khuôn mặt đó khiến người ta nhìn là muốn cắn!”

“Khuôn

mặt của Duệ Duệ cũng rất dễ thương mà!”

“Nhưng

tớ vẫn thích dạng chín chắn, dịu dàng hơn……….”

Nữ sinh

trong lớp Tiểu Hạ đều xì xầm bình luận các hot – boy tuyển thủ đang ra sân, còn

mặt Tiểu Hạ thì sa sầm lại. Cô thầm đánh giá Uông Dương khi vận trang phục thể

thao, thật sự trông rất khôi ngô chững chạc, ai dè, cô lại gặp ngay ánh mắt

Uông Dương cũng quay sang nhìn mình. Cô cuống cuồng quay đi, giả vờ nhìn sang

hướng khác, nhưng mặt thì đỏ gay. Chính lúc này, một chiếc áo bay tới, vừa hay,

chùm kín đầu cô………

“Phan

Tiểu Hạ, giúp tôi cầm cái áo, tí nhớ cổ vũ cho tôi đó!”

Nhược

Phi quăng áo khoác chùm lên đầu cô, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay chạy ra

sân, trước khi đi còn trợn mắt với Tiểu Hạ, không biết lại hục hặc gì nữa.

Mấy nữ

sinh không hiểu tình hình thì hét lên, vây quanh Tiểu Hạ, hỏi Đông hỏi Tây, còn

những nữ sinh học cùng cô từ sơ trung đến cao trung thì chẳng lấy gì làm lạ :

“Các cậu có ngưỡng mộ cũng vô dụng, người ta là tiểu đệ của Tiểu Hạ, thích thì

bảo mẹ sinh một cậu em dễ thương như thế ra mà ẵm!”

“Em

trai? Nhưng hai người nhìn không giống nhau mà!”

“Ha ha

ha ha!”

Tiểu Hạ

không biết phải thích thế nào, chỉ còn cách ngượng ngập cười trừ, lúc đó mới

lưu tâm đến Nhược Phi.

Nhược

Phi giờ cao bằng cô rồi, anh tú bất phàm, không còn yếu ớt còi cọc như trước

nữa. Khi nữ sinh trong lớp nhắc thì c