người tất nhiên là không
giống nhau…….”
“Chỉ là…….em trai và bạn tốt thôi sao?”
Đầu Nhược Phi dần dần cúi xuống, cách Tiểu Hạ rất gần, Tiểu Hạ hoàn toàn có
thể nhìn ngắm hàng mi dài cong vút của cậu. Vòng ôm của cậu vô cùng bá đạo,
khiến người khác cảm thấy kinh hoảng, đầu cô trống rỗng, tới giờ vẫn không hiểu
nổi mọi việc rốt cuộc tại sao lại như vậy?
Vì thế, cô chỉ tròn mắt nhìn cậu từ từ ghé sát mặt lại, giọng khàn khàn :
“Tôi không phải là em trai chị, trước giờ đều không phải. Chị rốt cuộc bao giờ
mới có thể nhìn tôi như một người đàn ông? Tôi vì chị mà tham gia thi
đấu, giờ tôi muốn lấy phần thưởng! Chị sẽ không nuốt lời, đúng không?”
Nói đoạn, Nhược Phi nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô. Tiểu Hạ cảm thấy
toàn thân như bị điện giật, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn, một chút sức lực cũng
không còn. Cô dùng hết sức đẩy cậu ra, nhưng cánh tay Nhược Phi như tôi từ
thép, kiềm chặt lấy cô, khiến cô vũng vẫy cũng không thể thoát ra được. Cô há
miệng cắn mạnh vào môi của cậu.
Nhát cắn quá mạnh, môi Nhược Phi ứa máu, nhuốm đỏ cả viền môi, miệng cô
cũng cảm thấy vị mặn tanh nồng, nhưng Nhược Phi không mảy may buông tay….
Nhược Phi ôm chặt lấy cô, kiên định nói : “Anh đã bỏ lỡ một lần, không
thể bỏ lỡ lần thứ hai. Tiểu Hạ, anh………”
Hắn yêu em 15 năm, còn anh yêu em 20 năm……….Sao em có thể biết là anh
không hiểu………
“Thần kinh!”
Tiểu Hạ phẫn nộ, giơ tay, tát cậu một phát, mắt rưng rưng. Nhìn nước mắt
của Tiểu Hạ rơi xuống, Nhược Phi cảm thấy tim như bị ai đó rạch một đường, đau
quặn lại, vội vàng buông tay…….
Tiểu Hạ nhìn tay mình tê rần, còn má cậu hằn đỏ 5 dấu ngón tay, môi bị
cắn sưng phồng, áy náy không nói ra nổi. Cô nhắm mắt nói : “Xin lỗi…….tôi coi
như cậu hôm nay uống nhầm thuốc!”
“Không phải uống nhầm thuốc. ANH YÊU EM, Phan Tiểu Hạ!”
“Cậu có hiểu “yêu” là gì không?”
“Sao em biết anh không hiểu?” Nhược Phi nén giận nhìn cô.
“Cậu đừng nói nữa…….Tôi, tôi giờ rất loạn! Coi như mọi chuyện chưa từng
xảy ra! Cậu đi ngủ sớm đi!”
Nhược Phi lặng người không nói được lời nào, còn Tiểu Hạ vội vàng đẩy cửa
chạy về phòng. Nằm trên giường, qua cửa sổ nhìn bầu trời tĩnh mịch không sao,
cô chỉ cảm thấy đầu óc rối tung. Em trai cô, cậu em trai luôn bầu bạn với cô,
hôm nay lại có thể hôn cô……
Bầu trời không sao, vì là đầu tháng nên trăng cũng ẩn náu sau đám mây
đen. Ánh trăng hiếm hoi chiếu trên người cô khiến làn da được trăng soi rọi
trắng mượt như sứ. Cô phiền não lật người, miệng thầm thì : “Thẩm Nhược
Phi……..sao lại thành ra như vậy?”
Tiểu Hạ chập chờn ngủ, tâm trạng phức tạp, miệng luôn lẩm nhẩm cái tên
đó, chỉ cảm thấy mọi việc dường như không thể quay lại như thuở ban đầu…….
Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào phòng thì Tiểu hạ
mới từ từ mở mắt. Đồng hồ trong điện thoại hiển thị 0 : 00 PM, còn cô hoàn toàn
tỉnh táo. Khóe môi dường như vẫn còn đọng lại hơi ấm của Nhược Phi, cô bỗng nhớ
lại nụ hôn cuồng dã thẹn tới chín mặt đó, chỉ cảm thấy lòng rối như tơ vò. Cô
không biết phải đối mặt với Nhược Phi ra sao, chỉ thẳng mặt đích danh trách tội
hay là giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì?
Chúa ơi! Rốt cuộc tại sao lại như vậy?
Tiểu Hạ trốn trong phòng gần nửa giờ đồng hồ, mãi mới lấy được dũng khí
bước ra ngoài. Đầu óc cô giờ rối mù, có rất nhiều thứ phải xóa sạch, phải xử lí
hết. Cô chỉ hi vọng trước khi giải quyết được bế tắc thì không có chuyện gì
phát sinh làm cho đầu cô loạn thêm nữa.
+++++++++++++
“Gì cơ? Tên nhóc Nhược Phi đó hôn cậu? Quá tuyệt! Nén nhịn ngần ấy
năm, cuối cùng cũng ra tay rồi! Tớ cứ tưởng thằng nhóc đó sẽ giấu nhẹm đi cả
đời!”
Trong phòng trà, Tiểu Hạ ngận ngừ hồi lâu, nửa giấu nửa giếm lái sang
thành “câu chuyện của một người bạn”, không ngờ dưới con mắt cú vọ cùng lòng dạ
thâm sâu khó lường của Trần Duyệt, cô đã thành công vạch trần âm mưu của Tiểu
Hạ. Tiểu Hạ dở khóc dở cười, chỉ hận không thể bịp ngay miệng của Trần Duyệt
lại, cười xin dung tha : “Trần Duyệt, xin cậu nhỏ tiếng một chút được không?
Sao lại nói là Thẩm Nhược Phi? Không phải thằng nhóc đó!”
“Cậu gạt ma chứ gạt sao được tớ? Ai mà chẳng biết, thằng nhóc đó thích
cậu!”
“Cậu đừng nói bậy!”
“Nhìn vào ánh mắt là biết người đàn ông có thích người đàn bà đó không
mà! Tuy cậu “Thần Nữ vô tâm” nhưng người ta “Tương Vương” ôm mộng bao năm nay
rồi. Cậu ta thích cậu, đến người ngoài như tôi cũng nhận ra, cái đầu đặc mít
của cậu lại không hề cảm thấy!”
Tích : Tương Vương mộng Thần Nữ Vô Tâm
Thời chiến quốc, Vu Sơn Thần Nữ thương thầm Sở Tương Vương, lén trốn
xuống trần gian mong được tương ngộ. Tương Vương vừa nhìn thấy Vu Sơn Thần Nữ
liền yêu đến kinh thiên động địa, nguyện kết duyên vợ chồng, bách niên giai
lão, nhưng lại bị luật Tiên – Phàm ngăn cản, không thể như nguyện. Tương Vương
hồi cung vẫn ngày ngày thương nhớ tới Vu Sơn Thần Nữ, Thần Nữ cảm động tấm chân
tình của Tương Vương, sau khi dung hợp trong mộng cùng Tương Vương, lưu
lại ngọc bội rồi biệt ly. Tương Vương vội đặt chân tới Vu Sơn, một lòng muốn
gặp người con gái tron