cũng không ảnh hưởng tới tình yêu của hai người. Tiểu Hạ
thích nhất cảm giác ngồi sau xe, ôm chặt lấy eo Uông Dương, để mặc Uông Dương
lái xe đưa mình đi học, tới sân vận động. Hai người cùng nhau ăn tô mì xào chỉ
đáng giá 2 tệ ven đường, tuy không đầy bụng, nhưng ai cũng nói no rồi, tìm cớ
nhường cho người kia ăn nhiều thêm một chút. Uông Dương hồi đó mặc bộ quần áo
tinh tươm, nói với Tiểu Hạ ngồi sau xe : “Tiểu Hạ, đợi anh có việc làm rồi, anh
sẽ thi bằng, mua xe Audi!”
“Audi? Tại sao lại không mua Mercedes?” Tiểu Hạ đong đưa hai chân, kỳ
quái hỏi.
“Sau này anh sẽ làm bác sĩ, kiểu dáng của Mercedes trông không chín chắn,
Audi thích hợp hơn!”
“Anh nghĩ nhiều thật đó!”
“Đương nhiên! Anh phải làm việc thật chăm mới có thể nuôi nổi con heo mập
đang ngồi sau xe này chứ!”
“Này! Anh nói ai là heo mập đó hả? Em có mập chút nào đâu!!!”
“Ha ha………”
Tiểu Hạ tức tối nhéo tai Uông Dương, Uông Dương chỉ nhường nhịn cười
cười, bánh xe vô tình cứ thế tiến lên trước, lăn qua, nén qua hồi ức đẹp đẽ
thuở thanh xuân của họ.
Bây giờ Uông Dương đã được toại nguyện, thực hiện được mơ ước của anh ta,
còn cô không còn là cô bé đơn thuần tới đáng buồn cười như lúc trước nữa………
Hai người họ đều già theo năm tháng, không phải sao?
Đến bệnh viện, Uông Dương giúp Tiểu Hạ đăng kí, dẫn cô đi chụp X-quang.
Tiểu Hạ lo lắng không yên đợi bác sĩ, lại nhìn thấy Uông Dương khoác bộ blouse
trắng lên bước vào phòng, tim bị dọa cho lỗi nhịp. Cô khủng bố hỏi : “Anh khám
bệnh cho tôi?”
“Đúng vậy! Hôm nay anh trực ban, có vấn đề gì không?”
“Không có!” Tiểu Hạ rầu rầu đáp, đột nhiên có cảm giác bị người khác chơi
xỏ.
“Làm sao em lại ngã té vậy?”
“Trượt chân ở nhà tắm!”
“Xương tay có vết nứt, phải bó bột!”
“Bó bột? Đùa gì vậy? Có đến mức nghiêm trọng vậy không?” Tiểu Hạ thảng
thốt, vô cùng hoài nghi nhìn Uông Dương.
“Nếu như em không tin thì có thể đi tìm bác sĩ khác khám hoặc tới bệnh
viện khác chẩn trị!” Uông Dương đẩy đẩy gọng kính, mặt vô biểu cảm đạp lại.
Uông Dương là người luôn thận trọng tỉ mỉ, không bao giờ phát ngôn bừa
bãi, thêm vào cái uy danh “Thần thánh” khoác lên người, lời của hắn, cũng khiến
Tiểu Hạ tin tưởng vài phần. Tiểu Hạ thở dài, đau đầu nói : “Tôi còn phải lên
lớp, xin nghỉ tạm thời như vậy thật……….”
“Nhớ kĩ, cơ thể vĩnh viễn luôn quan trọng hơn công việc!”
“Ai………..Thật là xui xẻo mà! Một tháng trước Thẩm Nhược Phi bị thương ở
chân, bây giờ tới phiên tôi bị thương ở tay, hai người chúng tôi thật sự nên đi
thắp nhang khấn Phật rồi!” Tiểu Hạ rầu rĩ nói.
“Sao lại tin vào mấy trò mê tín dị đoan phong kiến đó vậy? Em bị thương
là do bản thân vụng về, trách ai được chứ? Liên can gì tới Thẩm Nhược Phi ?”
Ngữ khí của Uông Dương đầy vẻ ghen tức, khiến cho người khác nghe không
lọt tai, nhưng Tiểu Hạ giờ đang nhờ cậy người ta nên không tiện trở mặt với
hắn, chỉ đành nén giận, nuốt cục tức xuống. Bộ dạng mím môi nén giận của cô
trông giống hệt cái bánh bao, Uông Dương giấu ý cười sau lớp kính dày, cùng lúc
cũng nhạy bén cảm thấy đây là thời khắc quan trọng có thể cải biến quan hệ của
hai người. Anh ta rất rõ thương tích của Tiểu Hạ không cần thiết phải bó bột
nhưng………
Như vậy có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người!
Một tiếng sau……..
Tay Tiểu Hạ giờ dày thêm một lớp thạch cao trăng trắng tròn tròn, cô nhìn
lớp thạch cao đó cười khổ. Cô không hiểu thương tích của Nhược Phi nặng như vậy
mà chỉ cần tĩnh dưỡng độc hai tuần, vết thương của cô không cảm thấy đau lắm
lại phải bó bột, hơn nữa, tạo hình của cô hiện giờ thật sự “đẹp” tới ngẩn ngơ!
Cô không có tâm trạng lãng mạn đi kí tên lên lớp thạch cao trắng muốt đó, chỉ
cần nhìn lớp thạch cao cứng ngắc là có cảm giác kích động tới phát khóc!
“Anh đưa em về nhà!”
Uông Dương nhìn Tiểu Hạ một mình bước ra khỏi bệnh viện, vội vàng đuổi
theo. Tiểu Hạ quay đầu lại hỏi : “Anh không cần phải trực ca đêm sao?”
“Anh đổi ca với đồng sự!”
“Nhưng anh cũng đã trực được một nửa ca đêm rồi đó thôi!”
“Anh thấy đưa em về nhà càng quan trọng hơn!”
Ánh mắt Uông Dương vô cùng chân thành, Tiểu Hạ liếc nhìn đường phố vắng
tanh một thoáng, do dự một lát, rồi vẫn lên xe Uông Dương nhưng suốt dọc đường
không hề nói câu nào. Không khí yên ắng đó khiến cả hai đều ngượng ngập, Uông
Dương bật đài, trên đài đang phát bài “Mười năm” của Trần Dịch Tấn, giai điệu
bi thương hòa cùng giọng ca trầm vang vọng trong không trung khiến người khác
buồn tới não lòng.
Nếu như hai từ đó không hề run rẩy nói ra,
Em sẽ không đau khổ như hiện giờ
Có nói như thế nào thì cũng chỉ là biệt li
Nếu như không có kỳ vọng vào ngày mai
Hãy nắm tay nhau như đang du ngoạn
Qua nghìn bậc thang mở vạn cánh cửa, luôn có một người muốn đi trước
Cái ôm chặt nếu như không thể khiến bước chân dừng lại
Em nguyện trước khi ly biệt
Được cùng nhau chia sẻ hạnh phúc ngắn ngủi, cùng nhau lau khô lệ sầu
Mười năm về trước
Em không quen biết anh, anh không thuộc về em
Chúng ta vẫn như vậy, đi bên cạnh
