
ốt nhất là nó cứ vờ như không nghe thấy.
“Ô...” Mạc Thất Nương giận đến cong miệng lên, “Xú Đậu Hũ đáng chết! Ta nói
mà dám không nghe, để xem, bữa sau ta sẽ nói xấu em với tiểu Tây Thi đậu phụ
kia, cho em cả đời này đừng hòng lấy được vợ!” Nàng tức giận chửi mắng, tiện tay
cầm vò rượu bên cạnh lên, uống một ngụm, “Kỷ Hình Phong, không có chàng ở đây,
chả có ai chịu mua bánh Trùng Dương cho thiếp ăn cả...”
Tầm mắt nàng dõi về một phương xa xăm, mê man, mang theo một loại tưởng niệm
nồng đậm như tiết Trùng Dương này vậy. Cô gái hai mươi lăm tuổi nhưng lại cất
giấu một khát vọng thật trẻ con, khát vọng được yêu, khát vọng được người khác
thương yêu.
Thế nhưng Mạc Thất Nương không phát hiện ra, hôm nay khách sạn thiếu mất một
người rất quan trọng.
Một ngày bận rộn rồi cũng trôi qua, đến lúc đóng cửa, Xú Đậu Hũ đã mệt đến
mức muốn nằm bẹp dưới đất. Mạc Thất Nương ngồi trên cầu thang, hai tay ôm lấy
chân, chống cằm lên đầu gối, ánh mắt đảo quanh đại sảnh vắng vẻ, “Ta muốn ăn
bánh Trùng Dương của Vương bà... Ta muốn ăn...”
“Bà chủ à, chị tha cho em đi mà, tiệm bánh của Vương bà sớm đã đóng cửa
rồi...” Xú Đậu Hũ uể oải đáp lời, hôm nay tai nó cũng sắp bị chai mất rồi, Mạc
Thất Nương vẫn không chịu buông tha cho nó, cứ rên rỉ mãi về bánh Trùng
Dương.
“Xú Đậu Hũ! Ta muốn trừ tiền công của em!”
“Trừ thì trừ đi, tiền công được người trả cho đã sớm bị trừ sạch từ tiết
Trùng Dương năm ngoái rồi...” Xú Đậu Hũ vứt khăn lau lên bàn, không thèm để ý
đến bà chủ cứ lải nhải mãi như niệm Phật, tựa như âm hồn mà quay về phòng.
“Bánh Trùng Dương...” Mạc Thất Nương lẩm bẩm nói, hai mắt mơ mơ màng màng
nhắm lại.
Nào biết được, rốt cục là nàng muốn ăn bánh Trùng Dương, hay là muốn gặp
người mua bánh Trùng Dương cho nàng?
“Cho nàng!” Một giọng nói vang lên bên tai nàng, một mùi hương quen thuộc
chợt vờn quanh chóp mũi Thất Nương, nàng mừng rỡ, mở to hai mắt.
Đúng là bánh Trùng Dương, dùng giấy dầu thật mỏng bao lại,“Hình...” Nàng vui
mừng ngẩng đầu lên, nụ cười ấm áp của Sở Khanh Vũ liền rơi vào trong mắt
nàng, “Sở đại nhân...” Trong thanh âm của Mạc Thất Nương mơ hồ có điều gì đó mất
mát.
Sở Khanh Vũ lờ đi phản ứng của nàng, xoay người ngồi xuống cạnh nàng, đem
bánh Trùng Dương nhét vào trong tay nàng, “Hôm nay có rất nhiều người đến mua
bánh Trùng Dương, ta phải xếp hàng đến tận lúc mặt trời xuống núi... Hại nàng
chờ lâu như vậy...”Giọng nói của y thật nhẹ, thật khẽ, giống như một khúc đàn,
quẩn quanh khắp bốn phía.
Thất Nương ngây ra giữa giọng nói của y, một tia ấm áp chợt dâng lên trong
lòng, từ từ đọng lại trong tim, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
“Sao vậy? Không muốn ăn à?” Sở Khanh Vũ nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn chứa bất
an.
Lời của y khiến Thất Nương tỉnh táo lại, nàng cười với y, “Muốn!”Rồi sau đó
cẩn thận mà bóc đi lớp giấy bao quanh bánh Trùng Dương, lúc ngón tay chạm vào
miếng bánh Trùng Dương ấm áp kia, nàng bỗng nhiên kinh ngạc, vội hỏi, “Sao...
Vẫn còn nóng?”
Sở Khanh Vũ có chút xấu hổ, cười cười, “Sợ lạnh thì khó ăn, nên...”
Khuôn mặt y phơn phớt ửng đỏ, Thất Nương đột nhiên ý thức được chuyện gì,
trái tim khẽ run rẩy. Là y ủ vào trong ngực sao? Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán
y, rõ ràng là vội vàng trở về a... Mạc Thất Nương bỗng nhiên rất muốn đưa tay
giúp y lau đi những giọt mồ hôi kia...
“Không ăn sao?” Y lúng túng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cánh tay Thất
Nương vừa mới vươn ra lại buông xuống.
“Ăn...” Nàng vội vàng cầm một miếng bánh Trùng Dương lên, chậm rãi đưa vào
miệng.
Ngọt...
Đó là một mùi vị đã lâu không còn gặp được, mùi vị của hạnh phúc.
“Ăn ngon không?” Trong đôi mắt Sở Khanh Vũ ánh lên một tia mong đợi.
Vị ngọt kia khiến cho Thất Nương nheo nheo con mắt mà hưởng thụ, khóe miệng
cong thành nụ cười thỏa mãn, trong phút chốc đã cuốn trôi Sở Khanh Vũ đi, trong
mắt y chỉ có hình bóng nàng, đôi mắt nàng, lông mày của nàng, nụ cười thỏa mãn
của nàng...
“Sao vậy?” Thất Nương chú ý tới ánh mắt của y, mặt hơi nóng lên, vội vàng
xoay sang hướng khác.
“Đừng cử động!” Sở Khanh Vũ đưa tay lên, “Ăn dính lên mặt rồi...”
Thất Nương xấu hổ không ngớt, hai tay Sở Khanh Vũ áp vào má nàng, dường như
bị điểm huyệt, tay Mạc Thất Nương lại không đẩy y ra, chỉ thấy khuôn mặt y càng
lúc càng gần hơn, lè lưỡi, liếm khóe miệng dính vụn bánh của nàng.
“Rất ngọt.........” Sở Khanh Vũ nhẹ nhàng nói, đôi môi lại chạm lên bờ môi
mềm mại y đã khao khát bây lâu nay.
“A...” Thất Nương lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, sợ hãi hét lên, đẩy y
ra, nàng vội vàng đứng lên, bánh Trùng Dương rơi vãi trên mặt
đất, “Ngươi....” Tim nàng giống như của một con thỏ đang sợ hãi vậy, đập thật
mạnh, thật mạnh, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Nàng nhìn y rồi vội vã quay người chạy
đi mất, giống như trẻ con làm sai chuyện, sợ bị trách mắng.
Tiếng bước chân kia kèm theo tiếng đóng cửa biến mất ở trên lầu, Sở Khanh Vũ
đưa mắt nhìn những miếng bánh Trùng Dương đang nằm trên mặt đất, nhặt một khối
lên, cắn thử một miếng...
Chẳng biết là mùi vị gì.