
dạy thêm?" Dừng một lúc rồi nói: "Lúc đó tùy tiện chia tay với em,
anh rất hối hận."
Tân Ý Điền bị lời nói của anh làm cho khiếp sợ, gọi
một tiếng: "Học trưởng!" Cô không biết thì ra Tôn Quý Thanh thích cô,
cô cho rằng anh quên cô từ lâu rồi, cũng giống như cô đã quên anh.
"Bây giờ rốt cuộc anh đã hiểu, có một số việc,
một khi đã lỡ thì sẽ không trở lại." Tôn Quý Thanh thản nhiên nói, vẻ mặt
có chút đau thương, anh lại cười rất nhanh, "Nhưng như vậy cũng tốt, thứ
không có được lúc nào cũng tốt nhất, một khi đạt được, ngược lại mất đi tình
cảm đẹp lúc ban đầu."
Tân Ý Điền kinh ngạc nhìn anh, không biết nói cái gì
cho phải, cuối cùng mở cửa xe chạy trối chết. Cô đứng ở đó nhìn xe Tôn Quý
Thanh dần chìm vào màn đêm, không rõ đêm nay đã xảy ra chuyện gì. Mới nãy là
anh nói rõ với cô sao?
Lúc đẩy cửa vào cô hết hồn giật bắn người, Tạ Đắc thế
mà lại đang ngồi trong phòng khách Thẩm gia, Thẩm Gia Sơn đích thân tiếp chuyện
cậu, Thẩm Quân Hòa ở một bên bưng trà nước hoa quả, ân cần đầy đủ. Tân Ý Điền
lần đầu tiên thấy chuyện lạ Thẩm gia lại trịnh trọng tiếp đãi một người thế
này, hơi hồ nghi hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Tạ Đắc nhận được tin nhắn đại lý vé máy bay nói cô đã
trả vé, gọi điện thì cô tắt máy, không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không,
không an tâm, mạo hiểm đến Thẩm gia - nơi nguy hiểm không được hoan nghênh kiếm
cô. Cậu ngẩng đầu nhìn cách ăn mặc của cô, đôi mày chau lại, nói rất tỉnh rụi:
"Sao trễ thế này mới về?"
Thẩm Quân Hòa cướp lời: "Tạ tiên sinh đợi chị hơn
hai tiếng đồng hồ. Hồi nãy ai đưa chị về vậy?"
Trong đầu Tân Ý Điền ầm một tiếng, xem ra đêm nay cô
phải chịu đựng rồi.
Thẩm Gia Sơn đằng hắng một tiếng: "Điền Điền, tối
nay cậu Tạ có ý đến thăm con, con dẫn cậu ấy dạo trong vườn đi." Tạ Đắc
đứng lên, đi về phía cửa, Tân Ý Điền yên lặng theo phía sau. Hai người một mạch
ra khỏi nhà, dọc theo con đường đầy bóng cây đi không mục đích.
Chợt cậu hỏi: "Ai vừa đưa em về thế?"
Cô không biết nên nói thật hay giấu nhẹm thì hay hơn.
Tạ Đắc thấy cô không nói lời nào, tăng giọng hỏi thêm lần nữa: "Ai vừa đưa
em về thế?"
Cô cắn cắn môi, thấp giọng nói: "Tôn Quý
Thanh."
Câu trả lời này khiến Tạ Đắc rất ngạc nhiên,
"Không phải em đi xem mắt sao?"
"Khi ăn tình cờ gặp anh ta, anh ta đưa em
về."
Tức giận tích tụ cả một đêm cuối cùng bộc phát ra
ngoài, cậu quát lơn: "Vừa đi xem mắt vừa gặp Tôn Quý Thanh! Rốt cuộc em
muốn như thế nào?"
Cô hơi khó hiểu, nhíu mày nhìn cậu, "Cái gì thế
nào?"
"Rốt cuộc em muốn bên ai? Anh, Tôn Quý Thanh, hay
cái người họ Tần? Em một chân đạp hai thuyền, không phải, em là một chân đạp
nhiều thuyền, cảm giác thế này rất đã phải không?"
Sắc mặt Tân Ý Điền liền căng ra, "Anh có ý gì?
Nói cho rõ ràng, đừng ngậm máu phun người!"
"Nếu em yêu anh thật sự, sao lại còn dây dưa nhập
nhằng với người khác?" Cậu đứng dưới bóng râm của cây ngô đồng cao to ven
đường, vẻ mặt đau thương chất vấn cô.
Tân Ý Điền chịu đả kích mạnh, không ngờ cậu lại nghĩ
như vậy! Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, giọng run run nói: "Nếu em không
yêu anh, tại sao phải ở bên anh?"
Em không phải không yêu anh, chỉ là anh cho rằng em
không yêu anh. Đây là nguồn gốc bi kịch. Như vậy, giờ này khắc này, trong mắt
anh, bất kể em giải thích thế nào đều uổng công.
"Chẳng lẽ em không phải vì anh của anh mới ở bên
anh sao? Có phải em cũng đang tìm kiếm hình bóng của anh ấy trên người
khác?" Cái gai chôn dấu bao năm trong lòng cuối cùng cũng được cậu nhổ ra
hết.
Nghe cậu nhắc không chỉ một lần mà đến hai ba lần tên
Tạ Hậu, sắc mặt Tân Ý Điền trắng bệch, "Tình yêu có nhiều loại, nếu anh
muốn ép em thừa nhận --" Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu: "Đúng
vậy, em thừa nhận em trước đây có yêu anh ấy, đã từ lâu về trước --" cô
không muốn thề thốt phủ nhận tình cảm thời niên thiếu, tình cảm thầm mến của
thiếu nữ mười mấy tuổi có gì sai sao? Sự tồn tại của ký ức lẽ nào không được
tha thứ sao?
Bản chất của cuộc sống là hiện tại và tương lai.
"Anh ấy mất từ lâu rồi, tại sao anh phải cố tình
gây sự?"
Rốt cuộc thế nào mới là yêu, thế nào là không yêu?
Thậm chí ngay cả lời cô nói cậu cũng không tin -- thì ra tình cảm giữa họ không
chịu nổi một đòn thế này.
"Chính bởi vì anh ấy mất, cho nên không có ai có
thể thay thế địa vị anh ấy trong lòng em, có đúng hay không? Em yêu anh ấy,
người khác đều là vật thay thế, có đúng hay không?" Cậu vẫn cho rằng mình
có thể không để tâm, chuyện tới mức này mới phát hiện căn bản cậu không có cách
nào chấp nhận sự thật rằng cô không yêu cậu. Cậu đã đánh giá thấp lòng đố kỵ
của mình.
Tân Ý Điền sững sờ một hồi, thẫn thờ nhìn cậu, thấp
giọng nói: "Nếu em không thương anh, đêm nay sẽ không từ chối Tôn Quý
Thanh."
Bất luận là nhìn từ góc độ hiện thực, thế tục hay bối
cảnh hai bên gia đình, Tôn Quý Thanh là sự lựa chọn tốt hơn cả. Với điều kiện
tiên quyết là an toàn vững chắc, đây là một con đường thênh thanh thoải mái nhẹ
nhàng. Như trong tình huống này, chẳng ai sẵn lòng đi vào đường khó khăn.
Cách suy nghĩ của cô cũng không bình